“Mày còn muốn gì nữa?” Long Uy cố gắng nhẫn nhịn vì con gái.
“Đương nhiên là quay video rồi.
Bây giờ mày hãy quay một đoạn di chúc, rồi sau đó tao sẽ đưa cho mày một con dao, mày tự đâm mình một dao rồi nhảy xuống sông Trường Giang, tao sẽ lập tức đưa con gái mày lên ngay”
“Mày yên tâm, tao sẽ chăm sóc Liễu Thanh Y như vợ tao, chăm sóc con gái mày như con gái tao vậy”
“Long Mạnh, mày đi chết đi!” Long Uy không thể nhịn nổi nữa.
“Sao thế? Không muốn à, vậy thì đừng có trách tao độc ác nhé”
Nói xong, Long Mạnh lại thả lỏng chân, sợi dây thừng nối với Long Vân Như nhanh chóng trượt xuống.
.
||||| Truyện đề cử: Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh! |||||
Trong giây phút nguy hiểm đó, Long Uy nhào tới nhanh như báo săn, bắt được sợi dây thừng.
“Anh hai này, không ngờ anh có thể hi sinh cả mạng sống vì con gái đấy!” Long Mạnh miệng nói tay rút dao găm, đâm thẳng vào lưng Long Ủy.
Long Uy đau đến mức nghiến chặt răng, đồn sức muốn kéo con gái lên thuyền.
Long Mạnh lại cười gắn: “Anh hai, mày đúng là một anh hùng, tao cũng phải nể phục mày đấy.
Nhưng thật đáng tiếc”
Hắn nói xong bèn rút dao găm ra, nhắm ngay chỗ động mạch trên cổ của Long Uy đâm xuống.
Nhưng khi dao găm chưa kịp đâm vào, mới vừa chạm tới cổ Long Uy thì một tiếng súng vang lên, viên đạn từ đâu bay tới găm thẳng vào ngực Long Mạnh.
Gã ta ngơ ngác nhìn chiếc du thuyền ở đẳng xa cùng với đội cảnh sát đặc nhiệm như từ trên trời rơi xuống, sau đó gã ta nhếch miệng, nở một nụ cười quái gở.
Trong giây phút cuối cùng ấy, gã ta dùng sức mạnh và tốc độ cả đời, nhân lúc ngã xuống bèn dùng con dao găm sắc bén cắt đứt sợi dây thừng đang buộc Long Vân Như.
Dù có chết Long Mạnh gã cũng phải kéo theo người khác chết cùng, cũng phải khiến Long Uy đau đớn thấu tim, sống không bằng chết.
“Đừng!” Long Uy bị Long Mạnh đâm trúng lưng, máu chảy ra loang lổ trên boong thuyền,