Nhị Bảo Lục Vũ Lý kéo tay nhỏ của Lục Bảo Anh, nối: “Đúng đó chú hai, chú cứ thế coi chừng em Bảo Anh lớn lên cũng sẽ coi thường chú đó!”
Tam Bảo Lục Vũ Tuấn lại nói: “Chú hai, Bảo Anh còn bé mà chú đã căng thẳng thế này rồi, lỡ em lớn rồi thì phải làm sao bây giờ? Chú không cho em đi nhà trẻ sao? Không cho em đi học sao? Nếu chú không chỉnh đốn tư tưởng đi thì đến lúc đó chú định làm gì đây?”
Lục Tấn Khang trắng trợn bôi xấu chú hai Lục Khải Dã: “Còn làm gì nữa chứ? Chú hai đi nhà trẻ, đi học tiểu học với Bảo Anh thôi!”
Lục Vũ Bách mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ấy, đi vườn trẻ còn phải có phụ huynh đi cùng nữa, nhất định Bảo Anh sẽ bị bạn bè trêu chọc, sau đó sẽ ghét chú hai chết đi được”
Ba bé gái còn chưa kịp nói gì thì Lục Khải Dã đã đứng bật dậy ra hiệu tạm dừng: “Dừng, tất cả đừng nói nữa, con tự kiểm điểm là được chứ gì? Hôm nay là sinh nhật một tuổi của Bảo Anh đó, không phải là hội nghị phê bình của con đâu”
“Ồ, thế sau này chú hai định làm như thế nào?” Lục Minh Húc nhìn chằm chằm anh ta hỏi.
Lục Khải Dã gãi đầu, sau đó liếc nhìn con gái bụ bãm đang cười chảy nước miếng với mình trong lòng Lưu Cửu Nhạ, nghiến răng quyết định: “Chú sẽ cố gắng tự kiềm chế bản thân, tích cực làm việc, không giày vò người khác nữa, được chưa?”
Mẹ Lục lườm anh ta: “Khải Dã, hóa ra con cũng biết mình đang dày vò người khác cơ đấy! Chả biết sao lúc đầu con lại lọt vào mắt xanh của Cửu Nhạ nữa?”
Cậu hai nhà họ Lục bức xúc: “Mẹ, có ai lại bêu xấu con trai ruột của mình như mẹ không? Bảo Anh nhà mình còn đang nghe đấy!”
Mẹ Lục nhìn cháu gái nhỏ Lục Bảo Anh: “Nghe được thì sao hả? Có khi Bảo Anh cũng cảm thấy bố mình bị thần kinh đấy! Có phải không nào, bé Bảo Anh của bà!”
Lục Bảo