Lúc nói những lời này, dì Hoàng hình như rất căng thẳng, cứ cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình suốt.
Liễu Thanh Y vừa nghe thấy đứa bé này được cứu ở bên bờ sông Trường Giang, hơn nữa thời gian cũng trùng khớp với thời gian con gái cô ấy rơi xuống nước, thì trong lòng cô ấy đã ngay lập tức xác định bé gái này chính là con gái Long Vân Như của mình rồi.
“Vân Như, mẹ là mẹ của con đây Vân Như” Cô ấy định đi tới ôm lấy bé gái nhưng bé gái vì rất sợ nên cứ trốn mãi.
Dì Hoàng ôm lấy bé gái nói: “Thanh Y, có thể con bé hơi sợ một chút, con đừng vội quá!”
Liễu Thanh Y lau nước mắt, vô cùng kích động cười nói: “Dì nhỏ, dì yên tâm đi, con không vội, không vội đâu, Vân Như của con đã về rồi, sao con có thể vội được chứi”
Nói xong cô ấy chạy vội lên phòng dành cho trẻ sơ sinh trên lầu, ôm xuống một đống đồ chơi rồi đặt trước mặt bé gái: “Vân Như, con còn nhớ không? Đây đều là đồ chơi mẹ mua cho con hồi đó đó, con nhìn xem có thích không?”
Bé gái hơn 1 tuổi nhìn thấy đống đồ chơi màu mè hoa lá hẹ trước mắt thì có hơi rung động rồi.
Nhưng lại vẫn không dám bước lên phía trước như cũ, cô bé rụt rè nhìn dì Hoàng, dì Hoàng nhẹ nhàng đẩy cô bé lên trước: “Đi đi, Vân Như, đồ chơi mẹ con mua cho con đó.
Sau này tất cả đều là của con hết đó.”
Lúc này cô bé mới đi qua, chìa tay ra lấy một món đồ chơi rồi quay người ngồi lên sofa chơi.
Liễu Thanh Y xúc động bịt miệng lại, vô cùng vui mừng.
Bé gái hơn 1 tuổi này thực ra rất dễ dỗ, sau khi Liễu Thanh Y đưa cho cô bé một ít đồ chơi, rót cho cô bé ít sữa rồi đút cô bé ăn ít đồ ăn ngon.
Thì cô bé rất nhanh đã thân với Liễu Thanh Y rồi.
Liễu Thanh Y lại dẫn cô bé đi tắm, sau đó thay một bộ đồ xinh đẹp cho cô bé.
Chỉ trong chốc lát mà cô bé đã như