Con gái của bà ấy đã bám theo một phú nhị đại trong nhà có tiền có của trong trường, muốn đem đưa bé này vu oan lên người một phú nhị đại trông có vẻ khá đơn thuần, không tính toán gì cả.
Nhưng mẹ của phú nhị đại kia không phải là kẻ ngốc, đợi sau khi cô ta sinh đứa bé ra thì trực tiếp đi làm xét nghiệm quan hệ bố con, chứng minh đứa bé này chẳng có tí liên quan gì đến con trai nhà họ cả.
Nhưng người mẹ kia cũng xem như là có tố chất, được dạy dỗ đàng hoàng, chỉ vạch trần cô ta chứ không công bố chuyện này ra ngoài.
Làm ra chuyện làm mất mặt sinh viên đại học như vậy, sau khi được nhà trường thuyết phục, con gái của dì Hoàng đã mang đứa bé đi làm việc vặt.
Cuộc sống thời đại học của cô ta rất thác loạn, vì để mua được túi hàng hiệu, quần áo hàng hiệu mà cô ta đã tùy tiện ra ngoài thuê phòng khách sạn với người khác.
Vậy nên cô ta hoàn toàn chẳng biết bố ruột của đứa bé là ai cả.
Cô ta cứ như vậy mà giấu gia đình rồi ra ngoài làm thêm.
Khoảng thời gian trước, cô ta bỗng nhiên yêu đương với ai đó, đối phương không tính tới những chuyện trước đây của cô ta, đồng ý kết hôn với cô ta, nhưng điều kiện là không có đứa bé này.
Vậy nên con gái bà ấy đã dẫn đứa bé về nhà, ngả bài, sau đó lại vứt lại cho mẹ của mình.
Dì Hoàng đành bất lực, vì hạnh phúc của con gái mình nên chỉ đành thu nhận đứa bé này.
Nhưng trong một lần nói chuyện phiếm, bà ấy vô tình nói ra chuyện của Liễu Thanh Y, còn nói mặt mũi của cháu ngoại mình với con gái của Liễu Thanh Y rất giống nhau, dòng huyết thống này cũng rất đặc biệt.
Rõ ràng Liễu Thanh Y với con gái của bà ấy chỉ là chị em họ thôi nhưng con gái của họ