Người phụ nữ trang điểm lòe loẹt vội vàng ôm con trai mình từ dưới đất dậy. bé chỉ vào Mạc Hân Hy, hung hãn nói: “Bố, đánh chết cô ta đi, đánh chết cô ta đi.”
Mặt người đàn ông mặc áo sơ mi lam vô cùng tức giận, đi đến chỗ Mạc Hân Hy. Lý Mộc Tháp đột nhiên xông tới ôm lấy chân người đàn ông, khóc lóc van xin: “Chú ơi, đừng đánh ấy, là Mộc tháp sai,
Mộc Tháp xin lỗi mọi người được không?” Người đàn ông mặc áo sơ mi lam nhấc chân lên, đáp Lý Mộc Tháp ngã lăn ra đất.
Lúc Mạc Hy đang chuẩn bị chạy qua kiểm tra tình hình của Lý Mộc Tháp thì lại bị người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam kéo lấy cổ tay: phải ai cũng có thể bắt nạt con trai tôi đâu.”
Nhưng mà anh ta vừa dứt lời thì bàn tay đang kéo tay của Mạc Hân Hy đã bị một người khác lôi ra. Sau đó, đối phương dùng lực, trực tiếp đánh ngã anh ta xuống đất. Lục Khải Vũ thét lên: “Con mẹ nó, mày động vào cô ấy xem.”
Người đàn ông mặc áo sơ mi lam ngẩng đầu nhìn Lục Khải Vũ, ngay lập tức, sợ đến nỗi mặt xám xịt lại, vội vàng bò dậy từ dưới đất: “Tổng, Tổng giám đốc Vũ, anh, sao anh lại ở đây thế?” Lục Khải Vũ đi tới, kiểm tra cổ tay của Mạc Hân Hy, cũng may là không có chuyện gì cả, anh quay đầu lại, cười lạnh: lý Hoàng thật là oai Hai chữ “oai phong” này, anh cố ý phát âm nhấn mạnh. Người đàn ông mặc áo sơ mi lam chính là Quản lý Mã Tấn Hoàng của Công ty thời trang Nguyệt Tú, công ty con của Tập đoàn nhà họ Lục.
Mã Tấn Hoàng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh: “Chuyện đó, Tổng giám đốc Vũ, chuyện là như thế này. Bảo mẫu của nhà chủng tôi ăn cắp đồ của con trai tôi, tôi định đuổi cô ta đi thôi mà.”
“Vậy sao? Anh đã điều tra rõ ràng chuyện này hay chưa?
Thật sự là do bảo mẫu trộm sao?” Lục Khải Vũ lạnh lùng chất vấn. “Chuyện này, chuyện này.” Mã Tấn Hoàng đang không biết phải trả lời như thế nào
Mẹ Mộc Tháp đột nhiên hoảng sợ, khóc thét lên: “Mộc Tháp, Mộc Tháp. Con làm sao thế? Con