Hàn Tương Trúc nhìn theo bóng lưng cô ấy có chút lo lắng.
Dù sao chuyện ngày hôm qua ít nhiều gì thì cũng liên quan đến cô ấy!
Bởi vì cứ mãi lo lắng cho Tô Thu Nga, nên khi nhìn theo bóng lưng của Tô Thu Nga, cô không để ý tới đường đi dưới chân, sảy chân vấp phải thứ gì đó.
Vào đúng lúc đó Lục Vũ Tuấn đã đi đến ngày phía sau cô dùng một tay kéo tay cô lại ôm vào trong lòng mình.
“Đồ ngốc này, em đi đường trước giờ không nhìn đường bao giờ à? Buổi tối hôm qua đã suýt chút nữa thì té ngã rồi, hôm nay lại lơ mơ thế này nữa”
Giọng nói hơi mang theo sự chỉ trích nhưng lại tràn đầy sủng nịnh, Mùi đu đủ nhàn nhạt chậm rãi khuếch tán trong khoang mũi của Hàn Tương Trúc.
Cô có chút ngạc nhiên nhìn lên hỏi: “Anh Vũ Tuấn, sao lại là anh?”
Trong ánh nắng sớm của tháng chín, Lục Vũ Tuấn yêu chiêu nhéo nhéo cái mũi cô nói: “Nếu như không phải anh thì vừa nấy Tương Trúc em đã tiếp xúc thân mật với mặt đất một trận rồi đấy.
Cái mũi nhỏ này có lẽ đã chảy máu ròng ròng mất”
Trong lúc nói, cậu kéo lấy bàn tay cô, hai người cùng sóng vai cùng đi đến khu lớp học.
Hàn Tương Trúc muốn rút tay mình lại, hơi không vui giải thích: “Em sẽ không ngã đâu nhé! Làm gì có bị phóng đại như lời anh nói thế”
Lục Vũ Tuấn liếc mắt nhìn sang cô nói: “Vừa nấy em đang nghĩ đến cái gì mà tập trung thế?”
Hàn Tương Trúc thở dài ra một hơi nói: “Em có chút lo cho Tô Thu Ngai”
“Tô Thu Nga? Đúng rồi, buổi tối hôm qua tại sao cô ấy lại đánh nhau với Bạch Lâm Yên thế?”
Nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô, Lục Vũ Tuấn lờ