Bạch Lâm Yên nhìn cô, có chút đắc ý nói: “Không có ý gì, mấy người chúng tôi chỉ chợt muốn đi vệ sinh thôi!”
Sau khi nói xong, cô ta giả bộ chạy tới trước mặt Hàn Tương Trúc, kéo tay cô ấy rồi nói: “Tương Trúc, sao cậu cũng dọn dẹp nhà vệ sinh ở đây, tớ nhớ hình như hiệu trưởng chỉ phạt một mình Tô Thu Nga mà nhỉ?”
Hàn Tương Trúc thờ ơ rút tay của mình lại, lùi về sau một bước, liếc mắt nhìn sàn nhà mà các cô vừa lau sạch lại bị mấy người cô ta kéo tới giãm bẩn.
“Không phải mấy người muốn đi vệ sinh sao? Đi nhanh đi, sàn nhà bị mấy người làm bẩn hết rồi, chúng tôi còn phải lau lại một lần nữa đấy!”
Nói xong, cô ấy bước tới, đứng cạnh Uông Liên và Tô Thu Nga.
.
Truyện Tiên Hiệp
Lúc này, Tô Thu Nga đã sắp tức điên lên rồi, cô chỉ vào mũi Bạch Lâm Yên, mắng: “Bạch Liên hoa, cô cố ý phải không, mấy người ở trên tâng bốn, nếu muốn đi vệ sinh thì sao không đi luôn ở tâng bốn mà cứ phải chạy xuống tầng một!”
Đứng cạnh Bạch Lâm Yên, Tưởng Đoan Lê bật cười: “Bạn học Tô Thu Nga, thế này là bạn không đúng rồi, cái nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh công cộng, chúng tôi vừa từ bên ngoài về, không nhịn nổi thì đi vệ sinh ở tâng một, vậy thì làm sao? Hình như trường học cũng không có văn bản nào quy định người ở †ầng bốn thì không thể dùng nhà vệ sinh ở tầng một nhỉ!”
“Đúng vậy! Chúng tôi cũng không phải cố ý, ai biết cô đang lau dọn ở đây chứ.
Nếu mấy người không muốn ai vào thì tốt nhất nên đặt một tấm biển cảnh báo ở ngoài cửa.
Các cô chẳng làm gì, ngược lại còn trách chúng tôi, thật không thể nào nói nổi mà!”
Một nữ sinh khác cũng nói.
Bọn họ đều là bạn học của Bạch Lâm Yên, hôm nay Bạch Lâm Yên đã nói rồi, chỉ cần đi theo cô ta,