Mạc Hân Hy đang ở trong hành lang thì nhìn thấy Tư Nhã mặc đồ ngủ, chân trần đứng ở nơi đó. Đôi mắt đỏ của cô bé ầng ậng nước mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ tủi thân.
Cô đau lòng đi qua ôm cô bé: “Tư Nhã, sao thế?”
Tư Nhã nằm sấp trong ngực cô bật khóc “hu hu”: “Mẹ sắp đi rồi, không, không cần Tư Nhã nữa.”
Mạc Hân Hy hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, giúp cô bé lau nước mắt: “Không phải mẹ không cần Tư Nhã đâu, mę yêu Tư Nhã nhất.”
Lục Khải Vũ ở trong phòng ngủ chính nghe thấy tiếng khóc của Tư Nhã cũng từ trong phòng đi ra.
“Tư Nhã, làm sao thế?” Anh đi đến trước mặt Mạc Hân Hy, có chút lo lắng.
Nhìn thấy anh, Tư Nhã vội vàng ôm chặt cổ của Mạc Hân Hy: “Mẹ, là, là của Tư Nhã.”
Lục Khải Vũ sửng sốt một chút rồi ngay lập tức cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô bé: “Con là đứa con nít quỷ, muốn tranh mẹ với bố đúng không?”
Mạc Hân Hy trừng mắt liếc anh một cái: “Hẳn là Tư Nhã nằm mơ thấy ác mộng, do anh hết đấy!”
Lục Khải Vũ thoáng nhìn xung quanh, vẻ mặt cười xấu xa tiến đến bên tai cô nói nhỏ: “Sao lại trách anh chứ? Không phải khi nãy vợ cũng rất say mê hay sao?”
Mạc Hân Hy còn chưa kịp đáp lời, Tư Nhã đã dùng một tay đẩy đầu của anh ra, miệng nhỏ nhếch lên: “Ba ba xấu xa! Mẹ là của Tư Nhã!”
Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy đều bật cười trước hành động của Tư Nhã.
Mạc Hân Hy lườm anh một cái: “Không nên nói lung tung trước mặt trẻ con.”
“Vợ, anh sai rồi.”
Mạc Hân Hy nghi ngờ nhìn anh một cái: “Dạ dày anh hết đau rồi à?”
Lục Khải Vũ sửng sốt một chút, nhanh chóng ôm dạ dày lại: “À ờ, em nói xong rồi anh mới thấy hơi đau.”
Mạc Hân Hy không thèm vạch trần anh đang nói dối. Cô trừng mắt liếc anh một cái, ôm Tư Nhã xoay người đi trở về phòng.
Sáng sớm, hơn sáu giờ một chút, cô đột nhiên bừng tỉnh từ trong cơn ngủ mơ.
Khi nãy ở trong mơ, cô mơ thấy Lục Khải Vũ phát hiện chuyện chín đứa trẻ. Anh không nghe cô giải thích mà đã tức giận đuổi cô ra khỏi nhà họ Lục, còn giấu hết mấy đứa trẻ đi không cho cô gặp lại.
Ở trong mơ, Lục Khải Vũ chỉ về phía cô, trong ánh mắt tràn đầy hận ý: “Mạc Hân Hy, trên đời này Lục Khải Vũ tôi hận nhất chính là bị người khác lừa gạt.”
Mạc Hân Hy sờ