Tính Vũ Tuệ vốn hoạt bát, cởi mở. Gương mặt mũm mĩm vô cùng làm người thích, miệng còn rất ngọt, dù giận dỗi cũng đáng yêu vô cùng.
Lục Khải Vũ thì thầm với cô bé: “Bé ngoan, đừng quậy, chốc nữa bố mua đùi gà cho con.”
“Thật ạ?” Vũ Tuệ lập tức nở nụ cười. Lục Khải Vũ gật đầu khẳng định.
Ăn cơm xong, hai bố con gọi mang về cho Minh Húc rất nhiều đồ ăn cậu bé thích.
Về đến bệnh viện thì mẹ Lục cũng truyền nước xong rồi.
Bác sĩ kê thêm cho Minh Húc một ít thuốc tiêu viêm, lúc này vừa mới tiêm xong.
Bố mẹ Lục, thấy hai bố con họ về đến thì vội vàng nói: “Hai bố con về rồi. Mẹ mới gọi điện cho chú Vương, bảo chú ấy cho người dọn dẹp mấy phòng nghỉ cho khách trên tầng hai. Lúc nãy mẹ và Minh Húc cũng đã lên mạng chọn mua ít đồ cần thiết rồi, chiều nay sẽ giao hàng tới nên bố mẹ về luôn đây. Còn phải nghĩ cách giải thích cho bà nội của con nữa. Một lần sinh chín đứa, mẹ sợ bà nội cũng bị dọa khiếp vía như mẹ.” Mẹ Lục ngại ngùng tự giễu.
Bố Lục cầm một viên thuốc trợ tim khẩn cấp trong túi ra: “Đừng lo, anh chuẩn bị sẵn thuốc đây rồi.”
Vũ Tuệ chớp chớp mắt: “Tối nay con với anh dọn đến ở cùng bố luôn ạ?”
Mẹ Lục vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Đương nhiên rồi, các cháu và bố đã nhận nhau rồi, đương nhiên là phải sống cùng bố mẹ chứ.”
“Tốt quá.” Vũ Tuệ reo hò.
Sau khi bố mẹ Lục rời đi, Lục Khải Vũ nhận được điện thoại của Lâu Văn Vũ báo rằng Mã Tấn Hoàng đã bị cảnh sát đưa đi, chứng cứ phạm tội của anh ta đều được sao chép thêm một bản để giao cho cảnh sát.
Bây giờ các cổ đông lớn đang yêu cầu mở một cuộc họp cổ đông lâm thời, bàn bạc về ứng cử viên tiếp theo cho vị trí tổng giám đốc công ty thời trang Nguyệt Tú.
Mạc Hân Hy kéo anh ra khỏi phòng bệnh: “Anh cứ đi làm việc đi, có em ở đây với Minh Húc và Vũ Tuệ là được rồi!
Khải Vũ ôm lấy cô, nhân lúc xung quanh không có ai hôn lên