Vũ Tuệ quay đầu nhìn qua đám đông vây kín cổng trường mẫu giáo đang cầm điện thoại di động chụp ảnh ba mình. Cô bé cảm thấy có chút tự hào, bé vui vẻ vươn cánh tay mũm mĩm ra kéo cổ Lục Khải Vũ xuống hôn một cái: “Bố, con yêu bố lắm!”
Lục Khải Vũ nhìn vẻ tự hào lóe lên trong đôi mắt nhỏ, anh cũng hôn lên má nhỏ của cô bé: “Con mau đi vào cùng anh trai đi!”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, tạm biệt bố, bố đi đường cẩn thận một chút!”
Sau khi tiễn con gái thì Lục Khải Vũ cũng khá khó khăn mới có thể bước ra khỏi nhóm phụ huynh đông đúc.
“Tổng giám đốc Lục này, không ngờ đã bảy năm trôi qua mà phong thái và sức hấp dẫn của anh vẫn như trước nhỉ!” Mạc Hân Hy mang theo nụ cười trên mặt cất lời trêu chọc.
Lục Khải Vũ cười, anh cưng chiều nhéo nhéo mặt cô: “Bà xã, em ghen à?”
Mạc Hân Hy đẩy tay anh ra, cô nghiêng người nháy mắt tinh quái: “Em có cần phải ghen không? Dù sao anh cũng không dám phản bội em. Con trai em sẽ phá hỏng công ty anh.”
Nhắc đến con trai thì Lục Khải Vũ bất lực ôm trán: “Hôm nay có rảnh không? Anh đã hứa với con trai sẽ mua cho nó một chiếc máy tính đời mới nhất.”
“Đương nhiên là em rảnh rỗi, không phải anh nói em cuối tuần sau mới đi làm sao?”
Lục Khải Vũ hôn nhẹ môi cô: “Được, bây giờ chúng ta tới siêu thị điện máy đi, sau đó anh đi mua sắm với em nhé?”
“Không được. Sau khi mua máy tính cho Minh Húc xong thì anh phải đi hiệu thuốc với em.”
“Tại sao lại đến hiệu thuốc?”
Mạc Hân Hy sờ sờ bụng anh: “Lấy thuốc bắc điều trị dạ dày của anh. Hiện tại anh không còn độc thân nữa, anh đã có vợ con rồi nên không thể mặc kệ bản thân như trước nữa.”
Lục Khải Vũ hôn tay cô: “Được rồi, mọi chuyện tùy bã xã.”
Nói xong anh lại thì thầm bên tai Mạc Hân Hy: “Nếu như anh ngoan ngoãn uống thuốc thì em sẽ thưởng cho anh thế nào?”
Mặt Mạc Hân Hy đỏ lên, cô đẩy anh ra rồi liếc mắt nhìn tài xế đang im lặng nãy giờ: “Anh đang nói