Sau khi đến đồn cảnh sát, Lục Khải Dã đã biết được nguyên nhân khiến Mai Huyền Hạ tự tử sau khi bị cảnh sát thẩm vấn.
Hóa ra ai đó đã nhặt mảnh giấy màu hồng lên và đọc được bức thư tình mà Mai Huyền Hạ gửi cho anh. Sau đó người này lấy danh nghĩa của anh hẹn Mai Huyền Hạ đi chơi vào ngày Quốc khánh.
Rồi sau đó những tên côn đồ kia đã thay nhau xâm hại Mai Huyền Hạ trong nhà máy cũ hoang vắng.
Khi đó anh mới mười bảy tuổi, chưa từng đặt chân ra xã hội, cũng không biết lòng người thâm sâu khó lường cho nên ở trong đồn cảnh sát đã bị dọa cho choáng vàng.
Sau khi cảnh sát điều tra thì cuối cùng bọn côn đồ đó đã bị tóm gọn và anh đã được xóa bỏ mối nghi ngờ.
Nhưng mà nhà họ Mai luôn cho rằng bố mẹ anh đã mua chuộc cảnh sát và cố ý mục chuộc mấy tên côn đồ gánh tội thay.
Lúc đó anh ấy rất đơn giản nên luôn tự trách bản thân, anh cho rằng chính mình sơ suất nên đã gây ra tai nạn. Vào ngày an táng Mai Huyền Hạ anh quyết định tiễn đưa cô lần cuối.
Nhưng mà nhà họ Mai đã trút tất cả sự đau buồn và phẫn nộ lên anh và suýt chút nữa đã giết chết anh, khi đó anh đã bị gãy rất nhiều xương và chảy máu các cơ quan nội tạng, thiếu chút nữa đã mất mạng và nằm trong bệnh viện hơn một tháng.
Sau khi xuất viện anh đã rơi vào trạng thái trầm cảm và phải nghỉ một năm để điều trị mới khỏi bệnh.
Anh vẫn nhớ người nhà họ Mai nhìn anh chửi bới với đôi mắt đỏ như máu đầy căm phẫn. Họ đã nguyền rủa anh là sẽ cô đơn cả đời rồi chết.
Kể từ đó con người của anh đã thay đổi, anh trở nên lạnh lùng, không tử tế và đặc biệt chán ghét phụ nữ. Tất cả những ai biết được toàn bộ câu chuyện đều cho rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ kết hôn nhưng không ngờ rằng sự xuất hiện của Mạc Hân Hy đã thay đổi tất cả.
Là bạn thân nhất của anh nên đương nhiên Bạch Vĩ Hạo mừng cho anh khi biết anh và Mạc Hân Hy đang chuẩn bị cho hôn lễ! Bây giờ nhìn thấy anh ấy như thế này thì Vĩ Hạo không khỏi có chút lo lắng.
“Thần Vũ, nhất định là cậu hoa mắt rồi, chuyện kia thật sự không phải lỗi của cậu!” Bạch Vĩ Hạo vỗ vỗ vai anh động viên.
Lục Khải Dã ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như vừa mới bước ra khỏi cơn hoảng loạn.
Anh vỗ vỗ cánh tay Bạch Vĩ Hạo nói: