Lư Tử Tín duỗi ra cánh tay nhỏ hơi lạnh như băng đè lại cánh tay lớn của Khúc Lăng Cường, ngước khuôn mặt nhỏ lên, giọng nói kiên quyết: “Cậu ơi, đây đều là thứ mẹ để lại cho con “Mẹ con nói, phải chờ đến sau khi con mười tám tuổi trưởng thành rồi mới có giao những thứ này cho con. Khúc Lăng Cường hơi khó khăn giải thích.
Đôi mắt nhỏ u buồn của Lư Tử Tín chớp chớp: “Cậu, cậu có chắc chắn là cái USB kia đến lúc con mười tám tuổi còn có thể dùng được không?”
“Chuyện này. Trong một chốc một lát Khúc Lăng Cường không biết nên trả lời thế nào.
Đúng vậy nha, năm nay Tử Tín mới bảy tuổi, phải chờ đến mười một năm sau mới mười tám tuổi, cái USB này đến lúc đó có thể dùng được hay không đúng là khó có thể nói được.
“Cậu à, sản phẩm điện tử đổi mới rất nhanh, lỡ như đến lúc con mười tám tuổi, cái USB này là vật đã cũ không thể mở được thì phải làm sao? Vậy lời mẹ con muốn nói với con chẳng phải là mãi mãi cũng nghe không được à”
Nói xong, cậu bé cúi đầu xuống hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên mu bàn tay của Khúc Lăng Cường, thuận theo mu bàn tay của anh ta chậm rãi rơi xuống trên cái hộp, làm nhòe ảnh chụp phía trên.
Giằng co một lúc như vậy, đột nhiên Khúc Lăng Cường bất chấp, cắn răng một cái: “Bỏ đi, dù sao trước sau gì con cũng biết. Cầm đi đi!”
Nói xong, anh ta buông lỏng tay ra, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc nhìn Lư Tử Tín: “Tử Tín, bây giờ con bảy tuổi rồi, cậu tin con, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ dũng cảm kiên cường mà đối mặt. Có đúng hay không?”
Lư Tử Tín bị anh ta làm cho cảm động, trên khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng u buồn cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu yên tâm đi, còn có đả kích gì có thể so sánh được với việc mẹ qua đời chứ!”
“Được, vậy chúng ta ăn cơm trước đi. Ăn cơm xong rồi con xem.”
Nói xong Khúc Lăng Cường giữ chặt tay nhỏ hơi lạnh, đi tới phòng ăn.
Có lẽ, tất cả mọi chuyện này đều là ý trời, là ông trời cố ý để cho Tử Tín biết rõ chân tướng vào hôm nay, như thế này cũng tốt, nói không chừng có một ngày thật sự có thể tìm được cha mẹ ruột của cậu bé, như vậy có lẽ đứa bé này sẽ không cô đơn lạnh lùng như thế nữa.
Ăn xong cơm trưa, Lư Tử Tín vội vã chạy đến phòng của Khúc Lăng Cường, nước đổ ở dưới mặt đất, trên mặt bàn đã được Khúc Lăng Cường lau sạch sẽ.
Cậu bé bật máy tính lên, cắm USB vào, sau