Trong ánh mắt lạnh nhạt, sầu muộn đó của Lư Tử Tín có tia sáng của nước mắt loé lên: “Cậu, con là cháu đích tôn của nhà họ Lư thì nên cùng bố về nhà mới đúng”
Khúc Lăng Cường không biết cái đầu nhỏ đó của cậu bé đang nghĩ gì, chỉ lo lắng nhìn cậu bé: “Nhưng mà, Tử Tín, con…”
“Cậu ơi, cậu đừng nói nữa, nếu cậu nhớ con thì cậu có thể gọi điện thoại cho con, chúng ta liên lạc qua điện thoại.” Lư Tử Tín sợ anh ta ra nông nổi thì sẽ nói ra những điều không nên nói, vì thế vội vàng ngắt lời anh ta.
Thấy vẻ mặt kiên quyết đó của cậu bé, Khúc Lăng Cường chỉ biết thở dài: “Được, cậu tôn trọng quyết định của con. Nếu như có chuyện gì, nhất định phải gọi ngay cho cậu, có cậu con ở đây thì không ai có thể bắt nạt con được.”
Nói xong, anh ta dùng ánh mắt gay gắt liếc qua Nguyễn Hồng Nhung.
Nguyễn Hồng Nhung vẻ mặt không phục gào lên: “Làm sao? Khúc Lăng Cường, Đừng nghĩ là cậu lên làm tổng giám đốc của Thời trang Nguyệt Tủ rồi thì hay họ lắm, tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có làm tốt hơn nữa thì cùng lắm cũng chỉ là làm công cho người khác thôi.”
Lư Bạch Khởi giảng một cái bạt tai qua đó: “Im miệng, đàn ông đang nói chuyện, ai cho cô chen miệng vào Nguyễn Hồng Nhung ôm lấy bên má đang phát đau lên, không thể tượng tượng được, chỉ tay vào Lư Bạch Khởi: “Anh, anh lại dám đánh em? Vì em trai của người phụ nữ đó, anh lại dám đánh em?”
Lữ Bạch Khởi lạnh lùng nhìn cô ta “Cô đừng có nghĩ, tôi không có ở nhà thì những chuyện lặt vặt mà cô làm kia tôi không hay biết gì. Nguyễn Hồng Nhung, tốt nhất cô nên thông minh hơn một chút, Tử Tín và Lăng Ái là giới hạn của tôi.”
“Anh, anh đến bây giờ vẫn còn yêu cái người phụ nữ đê tiện Khúc Lăng Ái kia à?” Nguyễn Hồng Nhung lui về sau mấy bước, gương mặt bị bùn dính lên lem cả kem phấn, biểu cảm có vẻ như rất phẫn nộ.
Lư Bạch Khởi không để ý đến cô ta nữa, mà kéo lấy tay Lư Tử Tín: “Tử Tín, chúng ta đi. Đừng quan tâm đến người phụ nữ điên đó.”
Lư Tử Tín quay đầu nhìn vào ánh mắt đang sụp đổ của Nguyễn Hồng Nhung, vẫy vẫy tay với Khúc Lăng Cường rồi bị Lư Bạch Khởi kéo ra khỏi nghĩa trang.
Chủ nhật, trong biệt thự của nhà họ Lục, vốn dĩ Lục Khải Vũ nên thoải mái nghỉ ngơi, nên ôm bà xã ngủ nướng thì lại bị Mộc Lam kéo dậy từ sáng sớm.
“Bố ơi, bố từng nói muốn con trồng rau trong vườn mà, không thể nói rồi nuốt lời như vậy được.”
“Chuyện này… Anh có hơi khó xử, nhưng mà lời nói