Ba người vừa đi đến cửa phòng dành cho khách trên tầng hai thì một người phục vụ vội vàng chạy đến.
“Chủ tịch Lục, cậu hai Lục vừa uống rất nhiều rượu nên đang đánh nhau với người ta ở sân sau. Anh đến xem thử đi!” Giọng của người phục vụ rất lo lắng.
Lư Giai Y tức giận trừng mắt nhìn người phục vụ: “Anh không thấy chủ tịch Lục không thoải mái sao? Nếu có chuyện gì anh không thể đi tìm anh tôi sao?”
“Nhưng mà, cậu hai Lục… đang làm ầm ĩ quá! Tôi sợ rằng dù cậu cả nói thì cậu ấy cũng không nghe.” Người phục vụ rụt rè nhìn Mạc Hân Hy.
Lúc này, hình như Lục Khải Vũ đã ngủ.
Lư Giai Y giả vờ khó xử nhìn Mạc Hân Hy: “Hân Hy, hay là cô đi xem thử đi. Tôi và người phục vụ sẽ giúp cô đưa anh Khải Vũ vào trong
Mạc Hân Hy nghĩ đến những gì mà Lục Khải Vũ nói lúc nãy, gật gật đầu: “Vậy thì làm phiền cô
Nói xong có quay người, bước nhanh xuống lầu. Người phục vụ gật đầu với Lư Giai Y, mở cửa giúp cô ta rồi đặt Lục Khải Vũ xuống giường, sau đó bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lư Giai Y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bên má Lục Khải Vũ, trong mặt tràn đầy yêu thương: “Anh Khải Vũ, anh sẽ là của em ngày thôi. Tay cô ta lướt từ má Lục Khải Vũ xuống cổ anh, rồi lần xuống chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên của anh. Sau một lúc do dự, cô ta cởi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên.
Ngay khi cô ta định mở nút thứ hai thì có tiếng gõ cửa yếu ớt từ bên ngoài truyền vào.
Lư Giai Y có phần khó chịu đứng dậy mở cửa, Vũ Quang Huy đang đứng trước cửa với một hộp thuốc: “Sao rồi Giai Y, đã xong chưa?”
Mặc dù là người Việt lại Phi nhưng mà Vũ Quang Huy lại nói tiếng Việt rất thành thạo.
Lư Giai Y kinh tởm liếc anh ta một cái, gật đầu rồi dẫn anh ta vào phòng.
Nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường với thân hình cao ráo và khuôn mặt tuấn tú, Vũ Quang Huy không khỏi cảm thán: “Oa! Thật là một người đàn ông