Anh ta có hơi lo lắng nên đã gọi điện thoại cho một số người quen có tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Lư. Những người đó đều nói mọi việc trong buổi tiệc vẫn bình thường, vừa rồi còn thấy anh trai của anh ta đi ra phía sân sau, tinh thần cũng rất tốt, không có bất kì chuyện gì bất thường.
Nghĩ rằng anh trai mình đã đề phòng từ sớm nên Lục Khải Dã mới dần dần yên lòng.
Sự khó chịu trên cơ thể ngày càng trở nên dữ dội, Lục Khải Dã nghiêng đầu qua, đúng lúc nhìn thấy bệnh viện nơi anh gặp Diệp Lan Chi vào mấy ngày trước. “Dừng xe!” Anh ta sốt ruột kêu lên.
Tài xế đậu xe bên đường. Sau khi xuống xe, anh ta nghiến răng nghiến lợi bước về phía bệnh viện.
Tình trạng bây giờ của anh ta không thể đi gặp Diệp Lan Chi được, Lục Khải Dã cần phải đến bệnh viện tìm bác sĩ lấy một số thuốc để giảm bớt các triệu chứng.
Tuy nhiên, khi vừa đi đến bồn hoa gần bệnh viện, anh ta cảm thấy hai chân yếu dần, toàn thân trở nên yếu ớt. Không còn cách nào, anh ta đành thở hổn hển ngồi dưới đất và dựa vào bồn hoa.
Trong mơ hồ anh ta nghe thấy được tiếng cãi vã của một người đàn ông và một người phụ nữ. “Lưu Cửu Nhạ, không phải chỉ là sẩy thai thôi sao? Nằm viện ba ngày còn chưa đủ à? Cô còn muốn gì nữa? Ở một tháng? Cô có biết bệnh viện này ở một ngày tốn bao nhiêu tiền không?” Trong giọng nói của Dương Hải Khang tràn trề sự phàn nàn khiển trách.
“Dương Hải Khang, em không muốn cãi nhau với anh. Ngày mai bố em sẽ phải phẫu thuật ở bệnh viện chỉnh hình, cuối cùng là anh có đến không?” Trong giọng nói của Lưu Cửu Nhạ lộ ra sự mệt mỏi. “Đi làm gì? Trả tiền phẫu thuật cho bố cô hay sao?
Không phải cô đưa cho bọn họ ba trăm triệu rồi à? Còn muốn tôi đến đó làm gì?” Dương Hải Khang bất mãn nói. Lưu Cửu Nhạ im lặng một lúc, giọng nói lạnh lùng và tuyệt vọng: “Dương Hải Khang, chúng ta chia tay đi!”
“Chia tay sao? Lưu Cửu Nhạ, cô đùa cái gì vậy?” Dương Hải Khang nhìn Lưu Cửu Nhạ như người ngoài hành tinh, không tin rằng cô ta sẽ thật sự chia tay