9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Ngày thử áo cưới


trước sau

Ngày mười tháng bảy, bọn họ đã hẹn mười giờ đến thử áo cưới.

Bọn nhóc vừa nghe đến thử áo cưới thì ngay cả nhà trẻ cũng không chịu đi, cả bọn không phải chỉ đơn giản muốn đi theo Mạc Hân Hy mà là tranh nhau trở thành người đầu tiên thấy dáng vẻ mặc áo cưới của mẹ.

Hai người Lục Khải Vũ vô cùng bất đắc dĩ, đành phải dẫn theo bốn cục cưng cùng đi đến tiệm áo cưới.

Nhưng khi xe vừa mới rời khỏi biệt thự nhà họ Lục, anh đã nhận được điện thoại Lâu Văn Vũ gọi tới.

Giọng nói của Lâu Văn Vũ trong điện thoại rất căng thẳng: “Chủ tịch Lục, Lư Bạch Khởi – chủ tịch của tập đoàn thời trang nhà họ Lư nói là có chuyện muốn tìm anh bàn bạc, còn đe dọa rằng trong tay anh ta đang có món đồ muốn cho anh xem, nếu anh không xuất hiện sẽ mang vật đó giao cho giới truyền thông. Nghe cách nói chuyện, có vẻ anh ta không có ý tốt.”

“Đồ vật? Là thứ gì?” Lục Khải Vũ thoáng nhìn qua Mạc Hân Hy, nhíu mày.

Mấy năm qua tập đoàn nhà họ Lục bọn họ đều tuân thủ đúng pháp luật và ủng hộ mọi quyết định của chính phủ, không hề có nhược điểm gì mà Lư Bạch Khởi có thể bắt được.


“Không biết, nhưng nhìn trông anh ta không giống như đang nói dối, anh hãy tới đây một chuyến đi! Anh ta cứ làm loạn mãi, làm cách nào cũng không chịu đi.” Lâu Văn Vũ cầu khẩn.

Lục Khải Vũ nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn chín giờ, vẫn còn kịp để ghé qua công ty. “Đại Bảo, con chăm sóc tốt cho các em nhé, công ty bố có việc, phải tới xử lý một chút.”

Mạc Minh Húc rất có trách nhiệm gật đầu: “Bố, bố đi đi, có con ở đây, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và các em.”

Lục Khải Vũ vui vẻ vuốt vuốt đầu nhỏ của con trai, xuống xe tại ngã tư đường. “Bà xã, em và các con tới tiệm áo cưới trước đi, anh giải quyết công việc xong sẽ lập tức tới.” Trước khi xuống xe,

anh còn ôm Mạc Hân Hy một hồi. “Được, tụi em chờ anh!”

Lúc anh buông bã xã ra chuẩn bị rời đi, Mạc Vũ Tuệ tức khắc cầm đầu đám cục cưng nhanh chóng chen tới. “Bố, sao bố chỉ ôm mẹ mà không ôm con, thật bất công. Vũ Tuệ cũng muốn được ôm một cái!” Vũ Tuệ mân mê miệng nhỏ.

Anh bất đắc dĩ lại cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Vũ Tuệ: “Con đó, đến đây bố ôm một cái nào.”

Sau khi ôm Vũ Tuệ xong, anh lại phải tiếp tục ôm Tư Nhã và Mộc Lam.


Mạc Minh Húc cau mày, hối thúc anh: “Bố, nếu không tranh thủ thời gian thì không kịp đâu. Đến lúc đó bố sẽ không kịp xem mẹ mặc áo cưới đấy.”

Bấy giờ ba cô con gái mới chịu buông Lục Khải Vũ ra.

Lúc anh đón xe đi tới tập đoàn họ Lục, Lư Bạch Khởi đang ngồi trên ghế sa lon trước cửa phòng làm việc của anh, một tay cầm tạp chí, một tay bưng tách cà phê, dáng vẻ thong dong tự tại.

Nhìn thấy anh, Lâu Văn Vũ thở phào một hơi: “Chủ tịch Lục, cuối cùng anh cũng tới. Mặc kệ tôi có giải thích thế nào, anh ta cũng không chịu đi.”

Lúc này Lư Bạch Khởi đã đứng dậy đi đến trước mặt anh: “Chủ tịch Lục, muốn gặp cậu một lần cũng khó thật đấy!”

Lục Khải Vũ nhìn anh ta một cái nhưng không nói gì, chỉ đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Lư Bạch Khởi cũng không tức giận, theo sau anh tiến vào văn phòng, rồi đóng cửa lại. “Tôi không có thời gian, có chuyện gì cứ nói thẳng đi!”

Anh vừa ngồi xuống lập tức mở miệng nói.

Anh em bọn họ đã dám dùng loại thủ đoạn hạ lưu tính kế anh, vậy thì cũng đừng trách Lục Khải Vũ anh trở mặt vô tình.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện