Cô ta sợ hãi không dám động đậy, sau đó, sau khi Phạm Ngô Tam bình tĩnh lại thì lên kế hoạch giấu xác Thúy Hoa, đợi sau khi Lục Khải Vũ đưa tiền cho gã ta, thì dẫn theo cô ta cao chạy xa bay.
Hơn nữa còn hứa sau này sẽ đối xử tốt với cô ta, vì để muốn cô ta chết tâm đi theo mình, Phạm Ngô Tam đè cô ta ra ghế sô pha cưỡng hiếp cô ta.
Cô ta không dám phản kháng, nhưng khi nghĩ đến Lục Khải Vũ thì lại không cam tâm. Vì vậy, nhân lúc Phạm Ngô Tam cao hứng, cô ta đã nghĩ ra kế hoạch đổ tội này, như vậy bọn họ còn được tiền bồi thường.
Nhưng cũng vì bọn họ không có văn hóa, không biết sau khi chết hai tiếng sẽ sinh ra vết hoen tử thi, không biết cảnh sát có thể thông qua khám nghiệm tử thi mà xác định được thời gian tử vong chính xác.
Tây Doanh càng nghĩ càng sợ hãi, “rầm” một tiếng, quỹ xuống trước mặt Lục Khải Vũ: “Chủ tịch Lục, tôi biết anh giàu có, quen biết nhiều người. Thủy Hoa là do Phạm Ngô Tam giết, khi tôi đến nhà gã ta thì Thúy Hoa đã chết rồi. Không có liên quan gì đến tôi cả, cầu xin anh, anh nói với cảnh sát đừng phán tôi tội tử hình.
Lục Khải Vũ chán ghét ôm Mạc Hân Hy tránh sang một bên: “Cảnh sát tự có phán đoán.
Phạm Ngô Tam tức giận giơ chân đạp Tây Doanh ngã xuống: “Con chó này, nhanh như vậy mà đã lật mặt không nhận người rồi. Nếu không phải do chủ ý ngu xuẩn của mày, nói không chừng ông đây đã trở thành người giàu có, đang uống rượu ở huyện Ảnh Hoa đấy.”
Bây giờ Phạm Ngô Tam hối hận muốn chết, vì vậy dùng hết sức lực đạp một cái.
Tây Doanh ôm chặt chỗ bị đá, không khỏi hét lên.
Cảnh sát ngồi cùng xe dùng dùi cui cảnh cáo Phạm Ngô Tam: “Anh yên lặng cho tôi.”
Phạm Ngô Tam im lặng khoảng mười phút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Khải Vũ: “Chủ tịch Lục, ba mươi tỷ anh hứa đưa cho tôi không được nói lời không giữ lời đấy”
Lục Khải Vũ nhìn gã ta: “Anh còn sống để tiêu thì hãy nói sau.”
Phạm Ngô Tam thử thăm dò hỏi cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, Thúy Hoa là vợ tôi, cho dù hai vợ chồng đánh nhau, nhỡ tay