Anh tới đón Mạc Hân Hy tan làm, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không nhìn thấy người đi ra, cho rằng cô vẫn còn đang tăng ca, nên muốn đi lên lầu tạo cho cô một sự bất ngờ.
Tuy nhiên, mới vừa đi vào sảnh tầng một, thì nhìn thấy có một đám người vây xung quanh chỗ cửa thang máy.
Anh liếc mắt một cái là thấy ngay vợ của mình, một chọi hai, ngửa đầu, vẻ mặt ranh mãnh.
Đang chuẩn bị qua đi, di động đột nhiên vang lên, anh lấy ra nhìn một chút, vậy mà lại là một tấm ảnh chụp vợ của mình và Tùng.
Hình như được chụp ở trước cửa thang máy, tư thế rất thân mật, khiến người ta nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.
Anh nhìn người gửi cho anh bức ảnh, khóe miệng nhếch lên một cái, trên mặt là vẻ lạnh lùng Đào Lệ Mẫn vừa mới nhìn thấy Lục Khải Vũ, thì nhân cơ hội trốn ở phía sau Phan Lệ Tư, gửi ảnh chụp cho anh.
Cô ta muốn xem, Mạc Hân Hy sẽ giải thích như thế nào.
Lục Khải Vũ không để ý bất cứ kẻ nào, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người vợ mình, trực tiếp đi qua đứng trước mặt mọi người, duỗi tay ra ôm eo cô.
“Tan làm rồi sao còn không quay về, mấy thẳng nhóc kia sắp ầm ï tới tung trời rồi đấy!”
Trong giọng nói đầy nuông chiều, tựa như không bị ảnh hưởng bởi ảnh chụp.
Mạc Hân Hy nhăn cái mũi lại: “Vốn dĩ muốn đi về rồi, nhưng lại bị người ta gài bẫy, cơn giận này em không nuốt trôi được.”
Ánh mắt sâu thảm sắc bén ánh của Lục Khải Vũ lướt qua mọi người: “Bị Mọi người đều bị dọa đến li một chút, cúi đầu không dám n¡ Mạc Hân Hy dẩu miệng, nét m: chỉ vào Phan Lệ Tư: “Chính là cô ta, lúc ra khỏi thang máy, cô ta nói chân cô ta không đứng vững nên đẩy em ngã, nếu không phải Tùng tay mắt lanh lẹ kéo em lại, nói không chừng em đã ngã đến bị thương rồi.
Tổng giám đốc Đào còn nhân cơ hội chụp ảnh lại”
Phan Lệ Tư bị doạ sắc mặt xám xịt như đất, nhanh chóng giải thích: “Tôi thật sự không cố ý, thật sự là không cẩn thận bị trượt chân một chút”
Lục Khải Vũ không nhìn Phan Lệ Tư, mà nhìn thẳng vào Đào Lệ Mẫn, quơ quơ di động: “Cô chụp ảnh?”
Thái độ của anh làm Đào Lệ Mẫn có chút hoảng hốt, theo như tính cách của Lục Khải Vũ, bây giờ không phải là nên rất tức giận chất vấn Mạc Hân Hy sao?
Cô ta có chút hối hận vì vừa xúc động, bây giờ muốn không thừa nhận cũng không được.
“Đúng vậy, tổng giám đốc Lục, là một người