9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Đúng Thật Là Cậu Rồi


trước sau


Long Bách và Long Thiên cũng đã đến nhà mới, bây giờ hai đứa này đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách vừa ăn hoa quả vừa xem tivi.


Cô bảo mẫu mới đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, cô bảo mẫu này nhìn khoảng chừng hai mươi tuổi, nhanh nhẹn sạch sẽ, vừa mới tới lúc giữa trưa nhưng chưa đầy hai giờ đã quét dọn sạch sẽ phòng ốc.


Bây giờ thì vừa mới đi siêu thị mua thịt và thức ăn, chuẩn bị trổ tài nấu nướng Long Bách cố ý gọi điện thoại cho Hoàng Tuấn Phong tới đây, nếu như cô bảo mẫu này nấu ăn dở tệ thì để cho Hoàng Tuấn Phong dẫn người rời đi.


Nhưng mà, hai đứa này vừa xem tivi vừa cau mày, phòng cách vách đang sửa chữa, ồn ào nguyên một ngày rồi mà đến tận bây giờ vẫn chưa dừng.


Lúc này, âm thanh của máy khoan điện khiến hai đứa nó không thể nào tiếp tục xem tivi được nữa.



Long Bách không thể nhịn nổi nữa, mở cửa đi thẳng ra bên ngoài, đứng trước cánh cửa của phòng kế bên đạp cho mấy phát.


Rất nhanh, cửa mở, Bạch Vĩ Hạo bước ra ngoài, nhìn thoáng qua Long Bạch ngờ vực hỏi “Anh bạn nhỏ, có chuyện gì vậy?”
Trong lòng anh ta bây giờ đang phàn nàn cẵn nhãn, Lục Khải Vũ đúng là một tên tư bản chuyên chèn ép nhân viên mà.

Yêu cầu anh ta nhất định phải sửa chữa xong trước ngày mười lãm tháng tám, nói cái gì mà phòng mới cần thông gió nửa tháng, cần dùng chất Formaldehyd để xử lý.


Chẳng lẽ cậu ta không biết những thứ vật liệu này, thùng sơn này đều là do vợ mình tự tay chọn lựa, bảo vệ môi trường ở mức E0, thân thiện với thiên nhiên, không gây ô nhiễm sao? Còn bắt anh †a phải tăng ca, đến giám sát công nhân, đẩy.


nhanh tốc độ làm việc.


Ngày mai đài truyền hình bên kia sẽ phát sóng một chương trình mới, anh ta đang bề bộn rất nhiều việc.


Long Bách không quan tâm đến tâm tình của đối phương ra sao, thẳng tay chỉ vào Bạch Vĩ Hạo: “Bây giờ đã là sáu giờ tối, chú có tâm một tí đi, ảnh hưởng đến bọn tôi đấy” Hai cái má phúng phính của cậu bé phồng lên, mặc dù đang tức giận, nhưng trông lại hết sức đáng yêu.


Bạch Vĩ Hạo nhịn không được đưa tay ra nhéo nhéo má của cậu bé: “Anh bạn nhỏ, cháu chỉ tay vào người khác là không lễ

phép đâu nha!”

Nhưng, một giây sau đó, ngón tay của anh ta đã bị đứa nhỏ đang yêu trước mắt cắn cho một cái, Long Bạch vừa trừng mắt vừa dùng sức mà cắn, Bạch Vĩ Hạo đau đến mức kêu oa oái.


Long Thiên nghe thấy động tĩnh, cũng đi ra ngoài, giọng nói lạnh lùng: “Long Bách, em lại gây ra tai hoạ rồi sao?”
Long Bách buông Bạch Vĩ Hạo ra, quay đầu nhìn anh mình, hé miệng nói: “Là người này bất lịch sự, nhéo má em!”
Nhìn thấy Long Thiên, Bạch Vĩ Hạo bất ngờ đến nỗi quên đi đau đớn, căm thiếu chút nữa rớt xuống đất luôn rồi.


Cái này, đứa nhỏ kia là ai, sao giống Lục Khải Vũ quá vậy?
Chuyện năm đó Mạc Hân Hy cùng lúc sinh chín người con bị người nhà họ Lục hết sức giấu diếm, bởi vậy, ngay cả đứa con đã học cấp ba này cũng không biết.


Nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của Bạch Vĩ Hạo, Long Thiên cau mày.


“Từ sáu giờ trở đi, nếu còn tiến hành thi công sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm, hy vọng về sau xin chú ý hơn một chút” Nói xong, cậu ta kéo tay Long Bách về phòng, đóng cửa lại Ánh mắt của người đàn ông này rất kỳ quái, phải điều tra mới được.



Gần bảy giờ, Hoàng Tuấn Phong đúng hẹn đi vào khu chung cư xa hoa cao cấp Ánh Trăng.


“Ánh Trăng à? Quả nhiên là bất động sản của tập đoàn nhà họ Lục, cái gì cũng liên quan tới hai từ Nguyệt Tú này” Bố của Lục Khải Vũ đúng là một người yêu thiên văn chính cống.

Đi đến cửa của khu chung cư, Hoàng Tuấn Phong vẫn không quên xuýt xoa vài câu, Đang chuẩn bị đi vào, bả vai bị người ta võ một cái Anh ta quay đầu, đột nhiên nhìn thấy thẳng bạn thân từ thuở thơ ấu, Khúc Lăng Cường.


“Đúng thật là cậu rồi! Tôi còn tưởng mình nhận nhầm người” Khúc Lăng Cường rất bất ngờ.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện