Sau khi xe ngừng lại, Mạc Hân Hy vừa định xuống xe thì bị Lục Khải Vũ kéo lại: “Tổng giám sát Lam, tôi từ xa đưa cô về như thế mà cô không định mời tôi vào nhà uống tách trà à?”
“Hả..” Mạc Hân Hy có hơi bất ngờ. “Thế nào? Có bạn trai ở nhà nên không tiện sao?”
“Tôi không có bạn trai.” Mạc Hân Hy không hiểu sao mình lại đột nhiên giải thích với anh.
“Thật à? Vậy tại sao vừa nãy cô không nghe điện thoại.” Lục Khải Vũ hơi nhíu mày.
“Tôi..” Cô còn chưa kịp nói gì thì điện thoại lại vang lên, vẫn là Vũ Tuệ gọi đến. Lục Khải Vũ liếc nhìn điện thoại, ra hiệu bảo cô nghe máy.
Dưới ánh mắt của anh, Mạc Hân Hy không còn cách nào chỉ đành nhắm mắt nhấn nút nghe máy: “Alo.”
“Hân Hy, em đang ở đâu thế, sao lâu vậy em vẫn chưa về?” Là giọng nói của Lý Duy Lộc, Mạc Hân Hy khẽ thở phào một tiếng.
“Em đã về rồi, đang ở trước cửa trường tiểu học Số Một.”
“Được, tụi anh xuống đón em.”
“Không…” Cô còn chưa kịp nói thì Lý Duy Lộc đã tắt máy.
Lục Khải Vũ lạnh lùng nhìn cô một cái, bảo tài xế mở cửa xe: “Đã có người đón rồi thì tổng giám sát Lam xuống xe đi!”
Vừa rồi anh nghe rõ ràng là một giọng nam, thế nhưng cô lại nói với anh rằng cô không có bạn trai.
Cô cố ý tiếp cận nhà họ Lục không phải vì Khải Vũ, vậy là vì cái gì?
Sau khi xuống xe, Mạc Hân Hy bước nhanh qua đường lớn, cô chạy về hướng cửa tiểu khu. Cô không thể để Lục Khải Vũ nhìn thấy được Minh Húc và Vũ Tuệ, nếu không mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối, vì thế, cô phải nhanh chóng cản bọn họ lại trước khi họ ra khỏi cửa tiểu khu.
Nhưng không may, khi cô vừa mới bước đến cửa tiểu khu đã nhìn thấy Lý Duy Lộc. “Hân Hy, sao em hoảng hốt thế, có chuyện gì à?” Lý Duy Lộc kéo cô lại.
Cô căng thẳng nhìn ra phía sau anh ta, không nhìn thấy Minh Húc và Vũ Tuệ, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Minh Húc và Vũ Tuệ đâu?”
Lý Duy Lộc lắc