chuyện Mấy người đàn ông cường tráng đang ngây người thì bị Đao Mặt Theo quát tỉnh.
Lúc này, bọn họ mới vội vàng đuổi theo Bởi vì hai tay bị trói nên Mạc Hân Hy chạy chậm hơn bình thường, may mà cánh cửa đã ở ngay trước mặt, chỉ cần cô chạy ra khỏi cửa, ra ngoài đường sẽ có người cứu cô.
Nhưng, khi cô vừa đến cửa nhà kho dưới tầng hầm, thì Lư Giai Y bất ngờ xuất hiện Mạc Hân Hy hơi sững sờ, rồi cứ vậy mà đâm ngã Lư Giai Y rồi chạy qua.
Lư Giai Y không ngờ rằng Mạc Hân Hy có thể chạy ra ngoài, hơn nữa còn đột ngột va vào cô ta như thế, nên cô ta cứ thế mà bị đẩy ngã xuống đất Mạc Hân Hy nhanh chóng nhảy qua người cô 1a, rồi lao ra ngoài.
Nhưng, Lư Giai Y ở phía sau lại chịu đựng cơn đau, nắm chặt lấy ống quần cô không chịu thả ra.
Trong lúc giằng co, những tên đàn ông cường tráng đã chạy tới, chỉ cần hai ba bước bọn chúng đã dễ dàng bắt cô lại.
Bàn tay của Lư Giai Y đã bị gót giày của cô giẫm đi giẫm lại, lúc này nó đã hơi đỏ và sưng lên.
Cô ta bước từng bước tiến về phía Mạc Hân Hy, nghiến răng nghiến lợi, tát thật mạnh vào mặt cô: “Mạc Hân Hy, không ngờ cô cũng có chút năng lực đấy.
Muốn chạy ư? Cô chạy đi! Cô tiếp tục chạy đi!”
Vừa nói, cô ta vừa đưa tay lên trước mặt Mạc Hân Hy, rồi định đánh xuống.
“Dừng lại!” Một giọng nói trẻ con nhưng nghiêm nghị phát ra từ cánh cửa của nhà kho dưới tầng hầm.
Lúc này đã là bảy giờ tối, Lư Tử Tín dựa lưng vào ánh đèn ngoài cửa, một bên tay phải quấn băng vì bị thương ở cổ tay, cậu bé vững vàng bước tới.
“Tử Tín?” Mạc Hân Hy và Lư Giai Y đều sửng sốt.
Lư Tử Tín liếc nhìn gò má hơi đỏ và sưng lên của Mạc Hân Hy, cậu bé tỏ vẻ vô tội và bước tới chỗ Lư Giai Y: “Cô à, cô đang làm gì vậy? Sao lại bắt cóc mẹ của Mạc Minh Húc?”
Lư Giai Y vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu: “Tử Tín, sao con lại ở đây?”
Lư Tử Tín hất tay cô ta ra, vẻ mặt cố chấp: “Cô à, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của con?”
Lư Giai Y cười gượng: “Không phải, cô không bắt