Nghe thấy lời giải thích của cô ta, Khúc Lăng Cường cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò như một người bạn bình thường: “Hóa ra là vậy à, vậy cô phải cẩn thận một chứ Nói xong, anh ta cúi xuống tóm lấy tên trộm vặt nằm trên đất, hét lên với Hoàng Tuấn Phong nãy giờ vẫn ngồi xem náo nhiệt một tiếng: “Đừng ăn nữa, đi, chúng ta đến đồn cảnh sát!”
Anh ta chuẩn bị đưa tên trộm đến đồn cảnh sát Lúc này Hoàng Tuấn Phong mới đứng lên, nhìn Đào Lệ Mẫn, rồi lại nhìn Khúc Lăng Cường, sau đó kéo tên trộm trong tay Khúc Lăng Cường đến trước mặt mình: “Đây là lần thứ mấy cậu đi ăn cướp rì Tên trộm sợ hãi run lẩy bẩy, vừa rồi người đàn ông đó tàn nhắn thật sự, suýt chút nữa đã đá văng hẳn ta rồi.
“Lần đầu, em mới lần đầu thôi.
Đại ca, hai anh tha cho em đi! Trên em còn có mẹ già tám mươi, dưới còn phải nuôi con trẻ năm sáu tuổi..”
Tên trộm muốn nói thêm gì đó, nhưng Hoàng Tuấn Phong đen mặt cất ngang hắn ta: “Cậu im đi cho tôi! Mấy cái lý do kiểu này ít thì cũng phải có từ cách đây mười mấy năm rồi đấy, không có chút mới mẻ nào? Mấy người không biết sáng tạo à?”
“Hả?” Tên trộm ngơ ngác.
Đào Lệ Mẫn không nhịn được bật cười thành tiếng: “Lăng Cường, anh không giới thiệu cho tôi một chút à?”
Giọng cô ta rất nhẹ nhàng, có thể là vì đèn đường, ánh mắt cô ta nhìn Khúc Lăng Cường có hơi gợi tình Hoàng Tuấn Phong ngạc nhiên, thầm suy đoán: Cô gái này chắc không phải là Đào Lệ Mắn, mối tình đầu của Khúc Lăng Cường đấy chứ?
Quả nhiên một giây sau, Khúc Lăng Cường giới thiệu họ với nhau: “Đây là Hoang Tuấn Phong, anh em tốt của tôi”
“Hoàng Tuấn Phong, đây là… Đào Lệ Mẫn”
Hoàng Tuấn Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt Đào Lệ Mắn, gật đầu với vẻ mặt không chút cảm xúc nào, xem như là chào hỏi rồi.
Hóa ra đây chính là Đào Lệ Mẫn à, khuya khoắt ra ngoài mà còn trang điểm đậm như vậy, trông cũng không ra làm sao cả! Quả thật là thua xa chị gái Hoàng Ánh Tuyết của anh ta.
Khúc.
Lăng Cường đúng