Mạc Hân Hy rời khỏi tập đoàn nhà họ Lục, đi thẳng đến công ty bảo vệ Chân Thành. Camera ở bên đài truyền hình thật sự ghi lại được những video ở hiện trường, nhưng không biết tại sao mà ổ cứng của máy tính đột nhiên xảy ra trục trặc, tất cả video về sự cố ngày hôm đó đột nhiên biến mất.
Phó tổng giám đốc Lý Toàn của công ty bảo vệ dùng đã dùng một số cách để mượn ổ cứng.
“Tôi bảo đảm với mọi người, nội trong ba ngày nhất định sẽ đưa ổ cứng được sửa xong đến.”
“Được rồi, bây giờ anh quay về cùng với tôi để xem xem Minh Húc có cách nào không.” Đứa con trai này đã phát triển thiên bẩm của mình về phương diện máy tính, mỗi một lần đó cậu bé đều khiến cho Mạc Hân Hy ngạc nhiên. Hy vọng lần này cậu bé cũng có thể cho cô sự ngạc nhiên thích thú.
Năm giờ chiều, cô đi đón Vũ Tuệ và Minh Húc từ nhà trẻ về.
Mạc Minh Húc cầm ổ cứng rồi đi vào phòng sách cùng với Lý Toàn.
Cô lấy một ít đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, chuẩn bị nấu cơm tối.
Vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô bỗng reo lên. Cô nhận được một tấm ảnh.
Cô lau lau tay, trong lòng lập tức khựng lại.
Trong tấm ảnh là hình ảnh Tư Nhã bị trói cột hai tay hai chân lên một chiếc ghế bằng, trong đôi mắt ngập tràn vẻ sợ hãi. Bối cảnh trong tấm ảnh ấy hình như là ở trong một nhà kho cũ kỹ.
Cô cố gắng ổn định lại tinh thần, chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng không ngờ người đó đã gọi điện thoại đến trước.
“Có phải Mạc Vân Hy không?” Giọng nói của người đó đã được xử lý, nghe rất quái dị.
“Đúng vậy, Tư Nhã đang ở đâu?” Cô vội vàng hỏi.
“Ở núi Thanh Khê, chuẩn bị ba tỷ rưỡi tiền mặt và một mình cô đến. Nếu như cô dám báo cảnh sát thì chúng tôi lập tức giết con tin.”
“Núi Thanh Khê lớn như vậy, tôi tìm các anh ở đâu? Hơn nữa bây giờ ngân hàng đã đóng cửa rồi, sao tôi đi rút tiền mặt được?”
Cô hỏi như vậy khiến người đó sững sờ một chút, sau đó hình như đang thương lượng với người nào đó. Một lúc sau người ấy nói: “Bây giờ cô qua đây, đến cửa khách sạn Dòng Suối Nhỏ dưới chân núi Thanh Khê thì đợi ở đấy, sẽ có người đến. Còn tiền thì trước tiên không cần gấp, đợi cô đến rồi nói.”
“Được, bây