Rất nhanh sau đó bác sĩ Vương Hùng lại được mời đến, ông kiểm tra chân cho Mạc Hân Hy thì phát hiện đúng là có một chỗ bị tụ máu. Có lẽ vết thương là do lúc đánh nhau với bọn chúng không cẩn thận mà tạo ra.
“Xương khớp không sao, chỉ là một chút vết thương ngoài da thôi, bôi một chút thuốc thì sẽ khỏi rất nhanh” Kiểm tra xong, bác sĩ Vương Hùng lấy cho cô một số cao thuốc giúp hoạt huyết.
Cậu ba không nhịn được ngáp một cái “Thời gian không còn sớm nữa, cô cũng đi ngủ với con gái của cô đi. Sáng ngày mai tôi sẽ cho người đưa cô xuống núi.”
“Cảm ơn cậu hai.”
Sau khi bọn họ rời đi, Mạc Hân Hy ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ ngoài hành lang, đã hơn 12h rồi.
Trở về phòng, Tư Nhã đang nằm trên giường ngủ rất ngon.
Cô cẩn thận kiểm tra phòng một lượt, không hề phát hiện ra những đồ vật khả nghi như camera hay những vật đại loại như vậy.
Cô cẩn thận dùng khăn giấy, gói sợi tóc của cậu hai lại rồi nhét vào trong túi áo của áo thể thao.
Sau đó cô này xuống bên cạnh Tư Nhã, nắm chặt tay con bé rồi không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lục Khải Vũ dẫn Bạch Vĩ Hạo trở lại đồn cảnh sát, nhìn thấy Lý Duy Lộc thì giải thích đơn giản với Lý Duy Lộc vài câu. Bọn họ lại gọi điện cho Mạc Hân Hy nhưng không thể gọi được.
Lục Khải Vũ thông qua luật sư làm một số thủ tục liên quan để bảo lãnh cho Lý Duy Lộc ra ngoài.
Lý Duy Lộc liên hệ với Lý Toàn thì mới biết Mạc Hân Hy đã một mình đi tới núi Thanh Khê.
Bốn giờ sáng, Lục Khải Vũ, Bạch Vĩ Hạo và Lý Duy Lộc cùng dẫn người đi, căn cứ định vị trên người của Mạc Hân Hy để tìm đến nhà kho bỏ hoang ở thôn Diêm kia.
Nhà kho vô cùng hỗn loạn, giống như đã có một trận hỗn chiến từng xảy ra ở đây.
Lý Duy Lộc nhảy được thiết bị định vị của trên tóc Mạc Hân Hy dưới đất, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng.
“Đây là cái gì?” Lục Khải Vũ hỏi.
“Thiết bị định vị trên người Mạc Hân Hy”
“Thứ đồ này bị vứt ở đây không lẽ tổng giám sát Lam Hiểu đã bị bắt rồi sao?”
Bạch Vĩ Hạo kêu lên kinh ngạc, Lục Khải Vũ