Sau khi Lục Khải Dã đẩy Sở Thần Dật ra, ngồi lại vào vị trí Sở Thần Dật vừa ngồi.
Anh nhặt lên cây bút đã lâu không vẽ, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lấp ló trên hàng cây.
Sau đó lại giơ tay sờ mặt chính mình.
“Không được! Mặt mũi Sở Thần Dật vô cùng xấu xí, nhan sắc tuyệt trần nầy của mình không phải sẽ dễ dàng bị bại lộ sao?” Anh lâm bầm, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu.
Cuối cùng quyết đoán bưng khay màu lên, đổ đầy màu lên mặt “Như vậy chắc là bọn họ sẽ không nhìn ra đâu?” Anh tự cảm thấy đắc chí với trí thông minh của mình.
Rất nhanh, bảo vệ đi lấy giá vẽ đã trở lại, sau khi anh ta đặt giá vẽ xuống mới phát hiện chỉ còn lại mỗi mình Sở Thần Dật, kỳ quái hỏi: “Anh Dật, bọn họ đâu cả rồi?”
Lục Khải Dã sợ bị lộ tẩy, không dám nói lời nào, một tay cầm lấy bút làm bộ vẽ tranh, một tay khác chỉ chỉ về phía viện điều dưỡng ở phía xa”
“Bọn họ đi rồi sao?” Bảo vệ hỏi.
Lục Khải Dã gật đầu.
Trong lòng bảo vệ có chút khó chịu nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng phía sau anh, nghĩ chờ lát nữa thu dọn tất cả đồ đạc đi.
Bảo vệ này vừa mới đứng yên, một bảo vệ khác đã bưng tới một ly sữa bò.
“Anh Dật, sữa bò của anh!” Bảo vệ cầm sữa bỏ nhìn thấy mặt anh, vẻ mặt kinh ngạc: “Mặt của anh?”
Lục Khải Dã đã lâu không động tới