“Được” Long Minh Huệ đưa hộp thuốc có chứa thuốc giải cho Lưu Cảm Đông.
Lưu Cảm Đông cầm lấy rồi đi tới trước mặt Lục Khải Vũ, tên đàn em của Lục Khải Vũ thấy vậy liền đưa tay nhận hộp thuốc, đồng thời buông tay đẩy xe lăn của Sở Thần Dật ra.
Sau khi lấy được thuốc giải, anh ta liên nhanh chóng lui về đưa thuốc cho chú Mãnh đang đứng phía sau.
Long Minh Huệ vừa thấy tên đàn em của Lục Khải Vũ buông tay thì không khỏi kích động túm chặt hai bên tay cầm của xe lăn, sau đó tiến lên phía trước nắm lấy bàn tay của Sở Thần Dật: “Sở Thần Dật!”
Nói rồi mới đưa mắt nhìn về phía Long Minh Huệ: “Chỉ cần sau khi quay về xác nhận thuốc giải là thật, tôi sẽ lập tức thả Sở Thần Dật về với cô ngay”
Chỉ cần là việc có liên quan đến con trai của anh, thì Lục Khải Vũ anh nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể để xảy ra bất cứ sai sót gì được.
Mà lúc này sự kinh ngạc và tức giận trong lòng Long Minh Huệ cũng đã dịu đi phần nào, cô ta hung hăng liếc nhìn Lục Khải Vũ, sau đó cười khẩy nói: “Chẳng trách tập đoàn nhà họ.
Lục ở trong tay anh lại có thể nhanh chóng lớn mạnh được như vậy, Lục Khải Vũ, anh quả là một tên xảo quy: Cô ta nói xong liền quay lại nói với Lưu Cảm Đông: “Chúng ta không đấu lại được bọn họ, đi thôi, quay về!”
Lưu Cảm Đông nghe cô ta nói vậy thì cũng không nói thêm tiếng nào mà chỉ im lặng đẩy Long Minh Huệ đi về phía chiếc xe ô tô đang đỗ bên đường lớn.
Thế mà Long Minh Huệ lại có thể dễ dàng rời đi như vậy làm cho Lục Khải Vũ không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Từ những tài liệu mà anh điều tra được trước đây cho thấy Long Minh Huệ không phải là người dễ dàng chịu thua, trừ khi Lục Khải Vũ chợt nhớ ra điều gì đó liền thốt lên: “Hỏng rễ “Sao thế, Chủ tịch Lục?” Chú Mãnh và Triệu Binh khó hiểu nhìn Lục Khải Vũ.
“Đi, đến tầng hầm dưới chung cư”
Nói rồi liền nhanh chóng mang theo mấy tên đàn em đi đến tầng hầm, nơi anh đang nhốt Sở Thần Dật ở chung cư Ánh Trăng, đứng từ xa