Lúc này, loa phát thanh sân bay bắt đầu nhắc nhở, chuyến bay của cô đi Hà Thành chuẩn bị làm thủ tục đăng ký.
“Được rồi, Mạc Vũ Lý, cháu đừng quậy nữa.
Chuyến bay của tôi sắp bay rồi.
Cháu mau trở về đi thôi!” Nói xong, cô kéo hành lý, vội vã đi về phía cửa đăng ký.
Mạc Vũ Lý đứng sau lưng cô, chớp đôi mắt đào hoa mê người, hét lớn: “Mợ!”
Hoàng Ánh Tuyết quay đầu: “Mau trở về đi! Đừng để cho mẹ cháu lo lắng!”
Cậu bé ưu nhã bắn một nụ hôn gió với Hoàng Ánh Tuyết: “Chúc mợ thuận buồm xuôi gió!”
Sau khi đứng nhìn bóng dáng Hoàng Ánh Tuyết biến mất ở cửa đăng ký cậu bé xoay người kéo ra một cái vali hành lý nhỏ từ một chỗ cách đó không xa.
Sau đó cậu rất đàng hoàng ngẩng cao đầu bước từng bước về phía cửa đăng ký.
Để cho cậu ở lại châu Âu một mình, ăn thứ đồ ăn ghê tởm mẹ cậu làm, rồi lại phải nghe bà ấy lải nhải một đống kế hoạch thiểu năng sao, còn lâu cậu mới chịu!
Thật sự là cậu không hiểu nổi chỉ số thông minh của mẹ mình.
Nhà họ Mộ ngoại trừ có nhiều tiền thì có điểm nào tốt, tại sao lại cứ phải đâm đầu vào bụi rậm, chẳng lẽ bà ấy không biết có câu nói như thế này sao.
“Nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng có làm”
Sớm muộn gì cũng có một ngày bà ấy sẽ tự hại chết chính mình.
Ôi, cậu làm con đã nhắc nhở bà nhiều lần rồi, đến lúc đó nếu bà ấy bị nhà họ Mộ trả thù thì đều là do mẹ cậu tự làm tự chịu thôi.
Hoàng Ánh Tuyết sau khi lên máy bay vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không biết có một cậu nhóc thông minh, nhanh nhẹn đang lặng lẽ đi theo chuẩn bị sống dựa vào cô.
Đêm mùa thu im ăng, chỉ ngẫu nhiên có một làn gió thổi qua.
Gió thổi qua nhánh cây trong sân phát ra âm thanh rất nhỏ.
Long Thiên trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, cậu bé lặng lẽ