Tử Tín gật đầu: “Bố nói đúng, Hữu Sinh mới bảy tuổi, chúng ta cần phải cố gắng giúp em ấy.
Chỉ nghỉ có một tuần mà thôi, chắc là sẽ không lỡ chương trình học lắm đâu”
“Kiến thức trong trường học rất đơn giản, Tử Tín, với trí thông minh của em thì có chậm trễ một tháng cũng không vấn đề gì” Mạc Minh Húc tỏ vẻ tự cho là đúng.
Lục Khải Vũ võ vai Tử Tín: “Tử Tín, cám ơn con!”
Con trai còn nhỏ vậy mà đã hiểu chuyện làm cho Lục Khải Vũ rất vui mừng Tử Tín ngượng ngùng: “Bố, đâu có chuyện gì to tát đâu ạ, có thể giúp đỡ cho bố con vui lắm”
Lúc này đã là hơn chín giờ tối, đám nhỏ.
quay về tầng hai tắm rửa qua rồi đi ngủ.
Lục Khải Vũ lại không thể nào ngủ được.
Anh lên mạng cẩn thận xem đi xem lại tư liệu về Vương Kỳ.
Người phụ nữ này hai mươi chín tuổi, có một cô con gái hơn sáu tuổi, một tháng trước.
cô ta dẫn theo con gái rời khỏi Hà Thành.
Vé máy bay ghi là cô ta đi đảo Phuket.
Nhưng sau khi đến đảo Phuket thì như là biến mất khỏi thế gian, không thể tra thêm tin tức gì.
Nếu Tử Tín không thể nghiên cứu ra thuốc giải thì Vương Kỳ chính là hy vọng cuối cùng của Long Thiên.
Nhưng Vương Kỳ đột nhiên mất tích như vậy là bị Long Minh Huệ diệt khẩu hay là tự cô ta muốn ẩn núp?
Lục Khải Vũ trầm tư một lúc lâu, sau đó anh gửi ảnh chụp của Vương Kỳ cho Lý Duy Lộc, Long Uy, và tất cả công ty thuộc sở hữu của nhà họ Lục ở hải ngoại.
Để cho bọn họ tận dụng tất cả mối quan hệ, dù có lật tung cả trái đất cũng phải tìm ra ‘Vương Kỳ.
Trong khu phố Ánh Trăng, ánh trăng xuyên thấu qua bức rèm mỏng chiếu xuống mặt đất phía trước cửa sổ.
Khúc Lăng Cường lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể ngủ