Vốn đã bị Lưu Cảm Đông dẫn đi khỏi nhà lớn – Sở Thần Dật lại chống gậy, lảo đảo nghiêng ngã, trầy trật chạy tới.
Bởi lòng nóng vội lại thêm đôi chân đi đứng không tiện, thế là Sở Thần Dật vật vã ngã xuống dưới đất cách một khoảng xa với đám người Long Uy.
“Long Minh Huệ ơi, Long Minh Huệ ơi.”
Xa xa, biển lửa cháy lan cả bốn phía ngọn núi Thanh Khê, ở chân núi có tiếng xe cứu hỏa vang lên dồn dập.
Lưu Cảm Đông theo sau Sở Thần Dật, khế vươn tay đỡ anh ta đứng dậy.
Sở Thần Dật liều mạng muốn chạy vào trong biển lửa nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
“Phía trước rất nguy hiểm!”
“Long Minh Huệ, Long Minh Huệ còn ở bên trong.”
Anh ta chỉ vào nhà lớn nhà họ Long, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn trong rất đáng sợ.
“Bây giờ đã không thể khống chế thế lửa, anh đi vào là chết đấy.
Chờ nhân viên cứu hỏa tới rồi nói sau” Cảnh sát canh giữ xung quanh đề phòng có người xông vào.
“Long Minh Huệ, Long Minh Huệ: Sở Thần Dật dùng sức đẩy cảnh sát muốn xông vào vòng vây, chạy vào trận lửa.
Đáng lẽ anh ta đã theo Lưu Cảm Đông đi về nhưng ở trên xe, anh ta lại nhận được tin nhắn của Long Minh Huệ.
“Sở Thần Dật à, anh hãy quên em đi! Sống tốt nhé!”
Liên tưởng đến việc cảnh sát vừa chạy qua, anh ta có cảm giác chẳng lành.
Bởi vậy, Sở Thần Dật cầu xin Lưu Cảm Đông để anh ta gặp Long Minh Huệ lần cuối.
Lưu Cảm Đông luôn giữ im lặng, lúc này cũng nhìn thoáng qua tin nhắn điện thoại, thế là anh ta không từ chối, liền quay đầu xe chạy trở về.
Còn chưa đi đến nhà lớn nhà họ Long, từ đăng xa, bọn họ đã ngửi được mùi khét của nhà cửa cháy.
Một cảm giác bất thường dâng lên trong lòng anh ta.
Thì ra, Long Minh Huệ cố tình kích thích anh ta để anh ta rời khỏi đây.
Cô ấy đã sớm quyết định chôn cùng với nhà lớn nhà họ Long.
Thế nhưng, cô ấy đã tự do, vậy còn anh ta thì sao?
Để anh ta lẻ loi sống trong thế giới bạc bẽo này, với điều kiện anh ta có thể sống sót.
“Long Minh Huệ ơi, sao em lại tàn nhẫn đến thế, lại ích kỉ đến vậy”
Cảm xúc của Sở Thần Dật sụp đổ, bỗng, anh ta cầm gậy muốn