Bố Lục không ngờ anh ta lại đột nhiên làm trái ý mình, sắc mặt tái nhợt tức giận chỉ vào anh ta, cánh tay run rẩy: “Con, bố không nói được con nữa rồi đúng không?”
Lục Khải Dã nhìn chằm chằm vào ba Lục, vẻ mặt kiên quyết: “Bố, bố cứ chờ xem, con nhất định sẽ ký được với Mạc Vũ Lý.
Con Lục Khải Dã nói được làm được”
Nói xong, anh ta nắm lấy tay Lưu Cửu Nhạ rồi quay đầu rời đi.
Lưu Cửu Nhạ nhìn lại mọi người bằng ánh mắt kinh ngạc, có chút xấu hổ theo anh ta ra khỏi cửa.
Lục Khải Vũ vội vàng đuổi theo ra ngoài.
“Khải Dã”
Lục Khải Dã liếc nhìn anh trai của mình: “Nếu anh muốn dạy dỗ em thì không cần đâu.
Anh cũng biết đấy, từ nhỏ đến giờ ba luôn như vậy, ông ấy luôn chèn ép em.
Cho dù em có cố gắng đạt được thành tích, ông ấy cũng không bao giờ khen em.
Ông ấy luôn nói, con nhà người ta thi giỏi hơn em, anh trai em lúc đó luôn đứng số một trong trường.
Ông ấy chưa bao giờ tự hào về em.
Chỉ có anh, đạt được thành tích nhỏ như vậy thôi, râu đã vểnh lên đến tận trời rồi!”
Tối nay Lục Khải Dã đã phát cáu, tất cả những chuyện thời thơ ấu của mình đều nói ra.
Lục Khải Vũ nhìn anh, nghe anh ta than thở hết lời rồi mới lên tiếng, “Em nói xong chưa?”
“Xong rồi, chúng em phải