Sau khi vết thương của Mạc Hân Hy được cắt chỉ, sau khi kiểm tra, mọi thứ hồi phục tốt, vì vậy cô quyết định xuất viện.
“Cuối cùng cũng có thể xuất viện rồi.
Mấy ngày nay ở bệnh viện, cảm giác như sắp bị mốc meo rồi!” Nghĩ đến việc về nhà nhìn thấy mấy đứa nhỏ của mình, cô không giấu được vui mừng.
Từ khi gặp lại Long Thiên và Long Bách, gia đình bọn họ còn chưa có một bữa cơm tử tế nào với nhau đâu!.
Đam Mỹ Sắc
Lục Khải Vũ liếc nhìn cô đang tràn đầy vui vẻ, nhẹ giọng nhắc nhở cô: “Em ấy à, sau khi về phải dưỡng thương ít nhất một tháng nữa.
Phải ngoan ngoãn, không được cậy mạnh nữa!”
Mạc Hân Hy ôm lấy cánh tay của anh, cười: “Em biết rồi, anh đã nói mấy lần rồi đấy”
Lục Khải Vũ gãi gãi mũi cô: “Em ý, anh còn không biết em thế nào sao? Chuyện gì cũng thích cậy mạnh, anh đã nói chuyện với Vĩ Hạo rồi, một tháng này em không cần đi làm.
Đợi vết thương lành hẳn rồi nói tiếp.”
Mạc Hân Hy nhìn anh: “Bạch Vĩ Hạo nói thế nào?”
Nhờ việc cải tạo nhà rất thành công của Hồng Vi lần trước, nên công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú đã có chút nổi tiếng ở Hà Thành.
Tình hình kinh doanh gần đây rất tốt, cô nghỉ ngơi một thời gian dài như vậy không biết Bạch Vĩ Hạo có chống đỡ nổi không!
Lục Khải Vũ nhớ lại vẻ mặt muốn khóc của Bạch Vĩ Hạo lúc đó, hờ hững nói nị u ấy trực tiếp phê chuẩn rồi, bảo em dưỡng thương thật tốt.
Không phải lo lắng về chuyện của công ty đâu, nói những nhà thiết kế trẻ đó cũng có ý tưởng, còn có Mộc Hương cũng rất có trách nhiệm, công ty không có em cũng sẽ ổn thôi.”
“Thật sao?” Sao một chút cô cũng không tin lời chồng cô nói chứ?
Lục Khải Vũ nhìn cô với ánh mắt trìu mến: “Bà xã à, trên thế giới này chỉ có anh và các con rời xa em mới không sống nổi thôi.
Những người rời xa em vẫn sẽ sống tốt, mọi thứ ở công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú bên kia cũng vẫn bình thường”
Lời tỏ tình thẳng thắn và đầy tình cảm của anh khiến Mạc Hân Hy không khỏi nhíu mày: “Ông xã, anh đang tỏ tình với em à, hay là đang cười nhạo em thế?”
Tại sao lời nói của anh nghe có vẻ kỳ quái, khiến người ta có chút khó chịu thế!
Lục Khải Vũ hai tay ôm eo cô, ôm