“Cái này… cháu chờ một lát” Nhìn thấy cậu bé đã đi tới cửa và thực sự mở của chuẩn bị đi, Lục Khải Vũ vội ngăn cản bé lại.
Mạc Vũ Lý đứng đưa lưng về phía anh, khóe môi hơi nhếch lên.
Cậu biết với thủ đoạn ‘lấy lùi làm tiến này chắc chắn sẽ có tác dụng.
“Sao vậy? Cháu cũng không muốn gì nữa, chú còn đòi hỏi cái Cậu bé vờ như không tình nguyện ngoảnh đầu lại, trong mắt vẫn còn ngấn lệ.
Lục Khải Vũ thầm thở dài một tiếng, chẳng lẽ vì anh là bố của tám cục cưng dễ thương, nên hôm nay anh mới bị nước mắt của một thăng bé đánh bại.
“Cháu lại đây!” Anh lấy ra phong bì chứa tiền và vẫy tay với Mạc Vũ Lý.
“Để làm chỉ!” Tuy ngoài miệng rất bằng lòng, nhưng cái chân vẫn thành thật bước thoăn thoắt tới chỗ Lục Khải Vũ.
Lục Khải Vũ đưa phong bì cho cậu bé cùng với những lời nói thấm th lần này là của cháu! Chú nói được làm được.
Nhưng mà cháu cũng đã nói mẹ cháu một mình nuôi dưỡng cháu cũng rất vất vả, sau khi trở về hãy cố học hành cho đàng hoàng, hãy vì mẹ mà tranh giành lấy tiếng nói cho mình”
Thật ra Lục Khải Vũ cũng không biết mình bị làm sao?
Tại sao lại nói nhiều như vậy trước mặt một đứa trẻ?
Phải biết rằng trước kia khi gặp những loại chuyện này, anh vẫn luôn ném thẳng cho giải quyết, ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt một cái.
Mạc Vũ Lý nhận tỉš như nở hoa: “Cháu bi khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển biến tức thì vui Thấy dáng vẻ tươi cười ấy của cậu bé, tâm trạng của Lục Khải Vũ cũng vui lây theo.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lâu Văn Vũ cầm một cái điện thoại di