Long Thiên bình tĩnh theo dõi chăm chú vào màn hình TV, Mộ Dung Lãnh Nhu muốn thâu tóm tập đoàn Long Uy.
Đó là cơ nghiệp nhà họ Long mà cậu bé cả đã phí bao tâm huyết, khó khăn lắm mới bảo vệ.
Sau cuộc tranh giành giữa ba nhà họ Long năm đó, cơ nghiệp của nhà họ chia năm xẻ bảy và gần như phá sản.
Chính là anh cả đã gắng gượng lê cái thân ốm yếu của mình cùng hai người bọn họ vất vả lắm mới thuyết phục cổ đông, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực kéo nhà họ Long ra khỏi cõi chết, cho nên bây giờ mới có tập đoàn Long Uy.
Lần này, vì chuyện của Long Minh Huệ mà tập đoàn Long Uy lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng, cậu nghĩ với năng lực của anh cả thì chắc chắn họ có thể sống sót qua đợt khủng hoảng này.
Chỉ là để cho gia tộc Mộ Dung ra tay thế này, với sức ảnh hưởng và năng lực của gia tộc Mộ Dung thì mọi chuyện có lẽ không đơn giản rồi.
Mạc Hân Hy và con trai của cô gần như là có cùng ý định với nhau.
Lần này Long Uy khó mà giữ được tập đoàn Long Uy.
Cô nhìn lại con trai mình, quả nhiên cô thấy con trai mình cũng đang cau mày lo lắng.
Vì vậy, cô đứng dậy, đi tới, ôm Long Thiên vào lòng: “Ngũ Bảo à, con đừng lo lắng, chờ bố trở về rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giúp tập đoàn Long Uy vượt qua khó khăn.
Chúng ta nhất định sẽ không để gia tộc nhà họ Mộ Dung được như ý nguyện đâu.”
Thế nhưng trong những năm qua, đối với cậu đó chỉ là một ảo tưởng xa vời.
Vì vậy, cậu đã rất nỗ lực để khiến mình trở nên trưởng thành, điềm tĩnh và khôn ngoan.
Bởi vì chỉ khi cậu mạnh mẽ, cậu mới có thể bảo vệ tốt cho em trai mình.
Bây giờ thì khác rồi, cậu có bố có mẹ, cậu không còn phải chiến đấu một mình nữa, bố mẹ sẽ giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.
Trái tim cứng rắn của Long Thiên trở nên mềm nhữn hẳn khi áp trong vòng tay của Mạc Hân Hy.
Nước mắt trượt dài trên khóe mắt: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con thực sự xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra.
Con yêu mẹ nhiều lắm!”