Mạc Hân Hy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Lý Duy Lộc biết quyết định kết hôn giả với Lục Khải Vũ của cô.
Sau khi Lý Duy Lộc nghe xong thì trầm mặc rất lâu “Nếu như em đã đưa ra quyết định rồi thì anh sẽ ủng hộ em hết mình, Mạc Minh Húc và Vũ Tuệ bên này thì em cứ yên tâm đi! Đã có anh lo rồi rồi!”
Mũi Mạc Hân Hy có chút ế ẩm, những năm này nếu như không có sự trợ giúp của nhà họ Lý thì e rằng cô và những đứa con của mình sẽ trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, gian nan, cực khổ. “Cảm ơn!” Cô nói từ tận trong đáy lòng của minh.
Lý Duy Lộc võ vai cô. “Từ lúc nào mà em đã trở thành người có nhiều nỗi ưu sầu đến vậy rồi đấy! Điều anh không thể chịu được chính là nhìn thấy bộ dáng phụ nữ các em như thế này đày”
Cảm giác cảm kích của Mạc Hãn Hy vừa xông tới thì đã bị anh ấy cắt đứt một cách dứt khoát không chút ngần ngại gì: “Chá trách anh mãi vẫn chưa có bạn gái!” Cô nhịn không được mà của một câu.
Buổi sáng ngày hôm sau, nhân lúc Vũ Tuệ vân chưa thức dậy, có lăng lễ đưa Thư Nhã đi ra ngoài.
Mạc Minh Húc, cậu nhóc này vậy mà đang đúng ở cửa thang máy đợi cô: “Mẹ, con yêu mẹ. Mẹ cứ yên tâm chăm sóc cho em gái Tư Nhã đi, con sẽ chăm sóc tốt cho Vũ Tuệ.”
Mạc Hân Hy sờ vào cái đầu nhỏ của Mạc Minh Húc, rất yên tâm, cũng rất vui vẻ và cảm động: “Cảm ơn Minh Húc nhé, không hổ là anh trai lớn có trách nhiệm, mẹ cảm thấy rất tự hào về con!”
Bạn nhỏ Mạc Minh Húc được khen nên có chút ngượng ngùng, cầu bé bước lên kéo tay Thư Nhã: “Em gái thứ bảy, em phải mau khoẻ lại, vậy thì cả nhà chúng ta mới có thể sớm đoàn tụ với nhau rồi.”
Thang máy đến rồi, Mạc Hân Hy có chút không nỡ, cô hôn lên trán con trai: “Mẹ sẽ về nhanh thôi!”
Bởi vì thời gian vấn còn sớm, trong thang máy chỉ có hai người, cô và Tư Nhã
Mạc Hân Hy lại dặn dò Tư Nhã lần nữa Tư Nhã, con hãy nhớ, chuyện gặp anh trai và em