Diệp Lan Chi ngẩng đầu lên, cô ta nói: “Vậy tại sao tổng giám sát Lam lại quý trọng mấy cong tóc và chiếc thia đó đến vậy?”
Cô ta không tin Mạc Hân Hy có thể nói ra được bất cử lý do nào hoàn hảo hơn, những vật đó rõ ràng chính là cô ta muốn dùng để đi làm giám định huyết thống “Đúng thế, tổng giám sát Lam, đang yên đang lành cô lại giấu mấy cong tóc và chiếc thia đó để làm gì thế hả?” Mọi thành viên nhà họ Lục đều hoài nghi.
Cảm xúc của Mạc Hàn Hy có vẻ hơi dao động, có nói: “Là như thế này, mấy năm trước tôi đã từng đi tới những vùng núi nghèo khó để lam tinh nguyên mấy tháng, ở nơi đó có một đứa trẻ bởi vì đất đá sạt lở nên cả bố và mẹ đều song song gặp nạn, trong nhà chỉ còn sót lại một bà nội đã hơn sáu mươi tuổi, cuộc sống của bà cháu hai người vô cùng khốn khó, khi đi làm tình nguyện tôi đã ở lại nhà của bọn họ.”
“Năm đó đứa trẻ kia chỉ mới hơn bảy tuổi đã rất chăm chỉ hiểu học, gần như là cán đáng tất cả mọi công việc vặt trong nhà. Không phải tôi nói quá lên đâu, mà nhà bọn họ thật sự nghèo tới mức cả một chiếc thìa cũng mua không nối, lúc sấp rời đi tôi đã để lại tất cả mọi vật dụng mình mang theo lại cho bọn họ, còn đặc biệt mua cho đứa trẻ đó một chiếc thìa mới. Mấy năm gần đây tôi vẫn luôn tài trợ cho thang bé ăn học”
“Đứa trẻ đó năm nay đã mười tuổi rồi, mấy ngày trước thắng bé gửi những thứ này tới cho tôi, còn cố ý nhắc đến chiếc thìa mà năm đó tôi mua cho thắng bé, thang bé nói nó thi được hạng nhất nên giành được tiền thưởng nên nó dùng tiền thưởng đó đổi một chiếc muỗng mới ở quầy bán quả vặt để cảm ơn tôi vì những năm qua đã giúp đỡ nó.”
Nói tới đây, Mạc Hân Hy lại thở dài một hơi, cô nói: “Ba cọng tóc đó là một bí mật giữa hai người chúng tôi, năm đó khi tôi kể cho thằng bé nghe chuyện Tây Du Kí có nói tới ba cọng lông tai của Tôn Ngộ Không, ngày đó thắng bé khờ dại hỏi tôi rằng có phải tóc của ai cũng đều có thể có tác dụng thần kì như thế không. Tôi đã nói với thắng bé, chỉ có tóc của người thông minh, chỉ có tóc của người thi được hạng nhất mới có thể có tác dụng thần kì như lông tai của Tôn Ngộ Không”
“Lần này thằng bé thi được hạng nhất, vì thể nên nó mới gửi tới cho tôi ba cong tóc, nó hy vọng tôi có thể lợi dụng ba cọng tóc thông minh của nó mà đạt được ước nguyện của mình.”
Mạc Hân Hy kể chuyện rất cám động, cô thật sự đã từng dẫn Minh Húc và Vũ Tuệ đi tới những vùi nui nghèo khó, họ cũng đã ở đó gần một tháng, ý nghĩ ban đầu của cô là muốn hai tên nhóc đó trái nghiệm cuộc sống khác với trước đây một thời gian, nhưng không ngờ rằng cuộc sống hằng ngày của những đứa