“Bà nội, bà mau buông cháu ra, bài tập của cháu cũng chưa làm xong đâu”
Mẹ Lục thật vất vả mới ôm được một đứa cháu trai, sao chịu buông tay.
“Bé sáu à, không sao hết, giờ còn sớm, muộn một chút làm cũng không sao.
Chờ lúc nữa bà nội giúp cháu làm bài nhé” Nói xong bà lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Vũ Bách một cái.
“Anh ơi, các anh chờ em một chút” Nhóc mập mạp nhìn thấy các anh đã đi lên cầu thang, gấp gáp đến suýt khóc.
Lục Tấn Khang quay đầu nhìn thoáng qua đứa em trai đang quăng ánh mắt cầu cứu tới, khóe miệng cong cong: “Em sáu à, bà nội đã thích em như vây thì em để bà ôm nhiều một chút đi.
Ngày mai chúng ta về khu biệt thự Moonlight rồi, một tuần cũng không gặp được bà nội đâu”
Trong lời của cậu có cảm xúc cười trên nỗi đau của người khác.
Minh Húc cũng chế nhạo theo: “Đúng thế, bà nội thích em như vậy, em cứ để bà ôm nhiều một chút đi”
Nói xong, cậu còn lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình cho.
Lục Vũ Bách cùng mẹ Lục.
Tấm ảnh chụp đúng lúc mẹ Lục hôn xuống khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Vũ Bách.
Lục Vũ Bách lập tức xù lông: “Anh cả, anh làm gì đó? Tại sao lại chụp hình?”
Cậu ra sức tránh thoát ôm ấp của mẹ Lục, vọt tới chỗ Lục Minh Húc.
“Anh cả, mau xóa ảnh chụp đi”
Lục Minh Húc nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi, chạy lên tầng trên.
Thân hình mập mạp của Lục Vũ Bách đuổi theo sau không bỏ.
“Lục Minh Húc, anh xóa ảnh chụp đi nhanh lên” Vũ Bách thở phì phò gọi to.
Đám nhóc còn lại đi theo sau hai đứa đều không tốt bụng nở nụ cười.
Tấn Khang cố ý giữ chặt Vũ Bách: “Em sáu à, khung cảnh vừa rồi ấm áp cỡ nào, anh cả cũng chỉ muốn lưu lại kỷ niệm mà thôi.
Em suy nghĩ chút đi, tương lai chờ chúng ta trưởng thành, tấm hình này hản là rất trân quý đó! Phần hồi ức này tốt đẹp nhường nào!”
Vũ Bách trừng mắt lườm một cái: “Xạo chó, hồi ức tốt á? Sao các anh không để bà nội ôm rồi chụp một tấm hình