Cách đó không xa truyền đến tiếng la của một người phụ nữ, Lý Mộc Tháp vội vàng cầm chiếc túi đựng đầy lon nước uống bên cạnh, nói: “Dì ơi, mẹ cháu gọi cháu rồi, cháu đi trước đây, dì nhớ đó nha, nếu như có giấy vụn hay lon nước thì phải giữ lại cho cháu đó.”
Lúc gần đi, Lý Mộc Tháp còn vẫy tay chào tạm biệt cô.
“Được, dì nhất định sẽ nhớ kĩ”
Đoạn nhạc đệm nhỏ này chỉ có vài phút mà thôi, Mạc Hân Hy cũng không để ý lắm. Cô quay đầu nhìn Tư Nhã và Mộc Lam đang chơi đùa hăng say một cái rồi liền bước tới đó.
“Có nóng không?” Cô giúp Tư Nhã lau mồ hôi.
“Có hơi nóng ạ, Tư Nhã, chúng ta đi vào phòng học chơi đi, ở trong đó có máy lạnh, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa.” Mộc Lam lôi kéo tay Thư Nhã đi vào trong phòng học.
Lần này Tư Nhã vậy mà lại không kháng cự nữa mà là ngoan ngoãn đi theo Mộc Lam vào phòng học.
Mạc Hân Hy lén lút đi tới bên cửa sổ phòng học.
Cô giáo rất nhiệt tình mà giúp Tư Nhã tìm một chiếc ghế, Mộc Lam kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó Tư Nhã liền cùng mấy bạn nhỏ bắt đầu ngồi nghiêm túc nghe cô giáo giảng bài.
Sự tiến bộ của con gái làm Mạc Hân Hy cảm thấy rất vui mừng, nỗ lực thời gian dài như vậy cũng coi như không phí công vô ích.
Cô giáo trong nhà trẻ dùng chất giọng truyền cảm của mình để kể chuyện cho bọn trẻ, Mạc Hân Hy ngồi dưới bóng cây trong nhà trẻ, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị lên mạng xem tin tức một lát.
Hôm nay là ngày mở phiên tòa xét xử chuyện của công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú, tiêu đề của mấy trang báo này đều cùng đưa tin về chuyện này.
Nhưng mà tin tức hot nhất vậy mà lại là hình ảnh Tôn Di dẫn một đám người gây chuyện trước tập đoàn nhà họ Lục.
Cô vội mở bài báo đó ra, tiêu đề bài báo là: “Tập đoàn nhà học Lục ỷ thế hiếp người, cướp đoạt trẻ em, ép chết bố của đứa bé.”
Trương Đình đã chết rồi sao? Cô tỉ mỉ xem lại đoạn video một lần nữa, Tôn Di cho người khiêng Trương Đình tới trước cửa tập đoàn nhà họ Lục, ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, khóc vô cùng thảm thiết.
Vừa khóc vừa nói cho các phương tiện truyền thông và những người vây