Hôm nay, cậu có việc rất quan trọng phải làm, không thể gây gổ với bọn họ được.
Vì thế cậu cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy mấy người này, muốn đi ngang qua.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người đến cố tình gây sự, Lục Vũ Bách trực tiếp ngăn cậu lại.
“Bạn học Mạc Vũ Lý, đi đâu mà vội thế, nhìn thấy chúng tôi sao không chào một câu?”
Cứ nghĩ đến hôm qua, vẻ mặt hả hê, vui sướng khi người gặp họa của cậu lúc nhìn thấy đống chữ số trên áo bọn họ, Lục Vũ Bách lại tức điên, chỉ muốn đập cho cậu một trận.
Mạc Vũ Lý nhìn mấy tên này đã vây quanh mình, không biết sao, trong lòng run lên nhè nhẹ.
“Các cậu muốn làm gì?” Mạc Vũ Lý vô thức lùi về sau một bước.
Mấy tên nhóc thối này sẽ không phải là đánh cậu đánh đến nghiện, vừa nhìn thấy cậu liền thấy ngứa ngáy chân tay đấy chứ?
của Lục Vũ Bách nheo nheo, nhìn thẳng vào túi áo Mạc Vũ Lý.
Mạc Vũ Lý theo bản năng che lại túi áo chứa điện thoại.
“À cái đó, tôi, tôi là học sinh dự thính thôi, chỉ đến trường các cậu ngồi nghe một tháng, vì thế có thể mang điện thoại” Cậu tìm đại một lý do.
“Vậy sao, thế lấy điện thoại ra cho chúng tôi mượn chơi một lát đi!”
Lục Vũ Bách nói một cách đúng lý hợp tình.
“Không, cái điện thoại này khó khăn lắm tôi mới, mới mua được”
Cậu giữ chặt túi áo.
“Không đưa đúng không?”
Nói rồi Lục Vũ Bách bước tới, đưa tay muốn cướp lấy cái điện thoại mà Mạc Vũ Lý