Bọn họ cũng bất đắc dĩ lắm nhưng vì tương lai của con trai nên bọn họ không thể làm như vậy được.
Mạc Hân Hy ôm con trai mình rồi hôn một cái, cô làm sao cũng không buông tay cậu bé được, lúc đầu cô muốn để cho Tứ Bảo ở khu chung cư cao cấp Ánh Trăng một thời gian ngắn nhưng sau khi con trai cô biết được yêu cầu của bác sĩ Tôn thì cậu bé lại muốn tới đây.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lại vô cùng kiên định, cậu nói anh em của con cũng đi học, con không thể cứ luôn ở nhà được, con cũng phải đi học, con không vứt bỏ mặt mũi của nhà họ Lục ở phía sau được”
lẹ, Con trai hiểu chuyện làm vợ chồng bọn họ không nói nên lời, bọn họ.
không thể làm gì khác hơn mà thuận theo quyết định của con trai mình đưa cậu bé đến bác sĩ Tôn để học tập.
Trên đường đi trở về, Mạc Hân Hy cảm thấy hơi phiền muộn.
Không biết tại sao, cô lại nghĩ tới Nhị Bảo.
Lục Khải Vũ cầm tay cô: “Bà xã đừng buồn nữa, chờ công việc ở công ty sắp xếp xong, anh sẽ đưa em đến thị trấn Hoa Yên hỏi thăm tung tích của Nhị Bảo”
Anh chỉ cần nhìn một cái là đã có thể biết được tâm trạng của Mạc Hân Hy.
Thật ra thì anh cũng như vậy, mỗi lần nhìn thấy tám đứa trẻ đang ngồi ăn uống vui vẻ cùng nhau chơi đùa thì trong lòng anh không khỏi nghĩ đến Nhị Bảo.
Anh chưa từng gặp qua đứa trẻ của mình đó, chỉ là nghe Mạc Hân Hy nói cậu bé là một đứa nhỏ dễ thương nhất, ăn khỏe nhất, thích cười nhất cũng là đứa khỏe mạnh nhất.
Nếu như năm đó cậu không bị Hoàng Bảo Mai mua đi, nói không chừng một ngày nào đó Nhị Bảo cũng sẽ vui vẻ xuất hiện ở trước mặt hai vợ chồng bọn họ.
Đó mới gọi là hình ảnh thật sự của cả nhà bọn họ đoàn tụ.
Bởi vì nghĩ đến Nhị Bảo, hơn nữa Tứ Bảo còn phải đi đến chỗ bác sĩ Tôn nên