Cuối cùng, cậu bé đứng trước cửa nhà Hàn Hữu, mặt mày nhăn nhó, xoắn xuýt suốt năm phút đồng hồ.
Mãi đến khi nghe thấy dưới lầu hình như có người sắp đi lên, cậu mới đưa tay định gõ cửa.
Chỉ là, bàn tay nhỏ bé vừa mới chạm vào cánh cửa cũ kĩ, còn hơi tróc sơn kia, chưa kịp làm gì cửa đã ‘kẹt’ một tiếng, mở ra.
Chuyện gì thế này, cửa không khóa?
Cái chú Hàn Hữu này, cũng thật tùy ý quá.
Gặp tình huống thế này, thì gõ cửa, đợi ai đó trả lời rồi mới vào, hay cứ thế đầy cửa đi vào luôn?
Cánh tay nhỏ của Mạc Vũ Lý dừng lại giữa chừng, có hơi rối rắm.
Một lúc lâu sau, Mạc Vũ Lý cảm thấy mình dù gì cũng là một ngôi sao nhí nổi tiếng thế giới, cần phải làm một cậu bé ngoan ngoãn lễ phép.
Vì thế, cậu nhẹ nhàng gõ gõ vào cánh cửa gỗ cũ kĩ phía trước.
Kết quả, cậu gõ liền mấy lần, sắp gõ sập cả cửa đến nơi rồi, mà bên trong vẫn không có ai trả lời.
Bạn nhỏ Mạc Vũ Lý mất hết kiên nhẫn, khuôn mặt nhỏ nhản tinh xảo vừa nhăn vừa nhíu, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Nhưng mà, vừa bước vào nhìn thấy tình hình bên trong, Mạc Vũ Lý đã sợ run cả người.
Căn phòng này rộng khoảng hai cái phòng khách hơn sáu mươi mét vuông hợp lại, cách bày biện theo lối cũ, nhưng sửa sang lại rất đẹp, có hơi thở của một nhà nghệ thuật gia giàu có.
Phòng khách và ban công thông với nhau, trên ban công trồng một ít hoa cỏ, ánh nắng chiếu xuống thoạt nhìn rất sinh động, tràn đầy sức sống.
Nhưng, có một nam một nữ ngồi trên sofa cực kỳ không hợp với căn phòng tràn đầy hơi thở của nghệ thuật này.
Người phụ nữ kia