Tôn Di vừa nghe thấy thì bỗng nhiên từ dưới đất bò lên, khóc lóc thảm thiết với mọi người xung quanh: “Vợ chồng chúng tôi bởi vì không thể sinh con nên vào bảy năm trước mới nhận nuôi Tư Nhã, sức khoẻ Tư Nhã từ nhỏ đã yếu, hay đổ bệnh, tiêu không ít tiền, chúng tôi khó khăn lắm mới nuôi được con bé lớn như bây giờ. Chủ tịch Lục vừa đến thì nói là anh bị lạc mất một đứa con gái, không nói tiếng nào thì đã cướp mất Tư Nhã đi rồi.”
“Chúng tôi đã phải tích góp từng đồng để nuôi dưỡng Tư Nhã suốt bảy năm nay mà! Nói đưa đi là đưa đi như vậy, ai mà chịu nổi chứ.” Tôn Di bắt đầu lớn tiếng gào khóc.
“Các anh trai, chị gái, mọi người cũng có con, anh nói con cái là khúc ruột của cha mẹ, nói đưa đi liền đưa đi, còn không cho gặp mặt, đưa luật sư qua ép chúng tôi ký giấy từ bỏ Tư Nhã, ai mà chịu cho nổi chứ, đây rõ ràng là ức hiếp người ta mà!”
Giọng nói Tôn Di dạt dào tình cảm, khóc lóc cực kỳ cảm động lòng người.
Những người có con trong nhóm người đó bắt đầu đồng cảm với cô ta: “Nhìn dáng vẻ này của cô ta không giống như đang nói dối! Chẳng lẽ nào thật sự là tập đoàn nhà họ Lục cậy mình có tiền có quyền nên cướp đi đứa nhỏ, còn ức hiếp người.”
“Cũng khó nói lắm, có điều chưa từng nghe nói chủ tịch Lục kết hôn mà! Đứa trẻ này làm sao lại trở thành của anh ta rồi? Không lẽ giấy giám định bố con trên mạng là giả hả?”
“Tôi thấy không phải đâu, tôi có một người quen làm việc ở tập đoàn nhà họ Lục, anh ta nói đứa bé gái của nhà này giống hệt với thiên kim của chủ tịch Lục, là một cặp sinh đôi.”
“Sinh đôi? Vậy mẹ của mấy đứa nhỏ là ai? Không phải là tác phong làm người của chủ tịch Lục có vấn đề đó chứ?”
“Chuyện này là kiểu người có tiền anh có hiểu không? Ai mà không phải kiểu gặp một người yêu một người. Anh nhìn sang cậu Hai nhà họ Lục thì biết ngay.”
Tôn Di nghe thấy bàn luận của nhóm người, trong lòng mừng thần, tiếp tục khóc lóc thảm thiết: “Tư Nhã của tôi, bảo bối tâm can của chúng tôi, từ sau khi bị nhà họ Lục đưa đi, bố con bé ngày ngày đều không ngủ được, chúng tôi không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý ký tên từ bỏ Tư Nhã, cuối cùng mới xin được sự đồng ý của chủ tịch Lục, để chúng tôi đi gặp mặt Tư Nhã một lần.”
“Đứa trẻ đáng thương, vừa gặp được chúng tôi thì không chịu buông tay, cứ đòi bố ôm về nhà. Chúng tôi thật sự là không nhẫn tâm, đành nhân lúc bọn họ không chú ý lén mang theo Tư Nhã chạy khỏi nhà họ Lục, chạy xuống dưới quê lẩn trốn. Nhưng mà, chủ tịch Lục tội ác tày trời này lại báo cảnh sát, nói Trương Đình của chúng tôi bắt cóc Tư Nhã, đưa cảnh sát đến bắt Trương Đình đi.”
“Tội nghiệp cho ba của đứa nhỏ, ở đồn cảnh sát bị bọn họ ngược đãi, bộc phát bệnh tim nên cứ như vậy mà chết đi. Lý trời ở đâu chứ! Ông trời ơi! Ông mở