Mạc Vũ Lý bảo tài xế taxi dừng lại ở một nơi cách bọn họ khoảng 10 mét.
“Mẹ cháu mang theo nhiều n: vắng vẻ này làm cái gì thế?” Tài ời như thế đến cái chỗ hoang tàn št không hiểu nổi.
Mạc Vũ Lý trả tiền xong thì xuống xe, trước khi đi nhìn tài xế giải thích: “Mẹ cháu làm người nấu cơm cho công trường này.
Chú không thấy mấy người họ vừa vác một bao tải rau vào đấy “À, là vậy à.
Thế còn cháu thì sao, có cần chú ở đây đợi cháu không?
Nhưng cần trả thêm tiền chờ xe đó” Tài xế nhìn cái công trường không có một bóng người trước mặt, mặc dù rất kỳ quái, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng.
Mạc Vũ Lý nhìn thời gian, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời bầu trời đã tối trên đầu.
Sau đó, cậu sờ sờ túi tiền đang vơi dần của mình: “Không cần đợi cháu đâu ạ, chú đi đi.
Mẹ cháu ở bên trong, cháu vào đó tìm mẹ”
Không rõ tình hình bên trong như thế nào, cậu đi vào không biết chừng nào mới đi ra.
Hiện tại cậu chỉ còn chút tiền này thôi, còn phải đi tìm cha.
Tốt hơn hết là để dành đi.
Cùng lắm thì ở lại đây rồi gọi Khúc Lăng Cường tới đón.
Dù sao thì thanh niên kia dạo gần đây mới thất tình, chán chả muốn làm gì, coi như mình có lòng tốt, kiếm cho anh ta chút chuyện để làm.
Taxi đi rồi, Mạc Vũ Lý nhìn công trường đen thui không một bóng đèn trước mặt, có chút do dự.
Nhưng cuối cùng vẫn là tò mò không chịu được, cậu cản răng một cái, bước thấp bước cao đi vào.
Trong công trường, ở sảnh tầng một tòa nhà số 2, đám người trực tiếp ném Hoàng Bảo Mai xuống nền xi măng.
Mạc Hân Hy đạp lên người cô ta một phát, thấy cô ta còn hôn mê chưa tỉnh, liền phân phó đàn em: “Tạt nước cho cô ta tỉnh lại”
Rất nhanh, có người xách một thùng nước lạnh từ bên ngoài đi vào, không một chút do dự, hắt thẳng lên mặt Hoàng Bảo Mai.
Trời mùa thu buổi tối có chút lạnh.
Bị dội cho cả thùng nước lạnh như băng, Hoàng Bảo Mai không nhịn được, hắt xì một cái tỉnh lại.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ta nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, hơi mơ hồ.
“Các,