Đèn đường rực rỡ mới lên, Trần Phi ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn gương mặt say ngủ đang nằm sấp trong lồng ngực mình. Trần Phi cũng không biết rõ thứ tình cảm kỳ diệu trong lòng mình lúc này là gì, nó cắm rễ trong tim hắn, ngày càng bành trướng, chạy toán loạn, tìm không thấy quy luật nữa. Chỉ khi ôm lấy Vu Quần, Trần Phi mới có thể đem sóng triều trong nội tâm mình hòa hoãn xuống một chút. Hắn thực sự không ngờ đến, ngày thứ hai của năm mới, Vu Quần đã trở về.
Trần Phi biết rõ người nhà Vu Quần nhất định sẽ không đồng ý cho em ấy ngày mùng hai đã một thân một mình chạy lên thành phố, cũng không biết Vu Quần dùng cách nào thuyết phục mẹ nữa. Tâm tình buồn bực, cô đơn khi đón năm mới một mình của Trần Phi vào lúc thấy Vu Quần đã biến mất không còn một mảnh.
Nhìn đến gương mặt say ngủ trong ngực, Trần Phi lại thầm cảm tạ ông trời thêm một lần nữa, cảm tạ cho hắn một cơ hội trọng sinh. Những ký ức Vu Quần phải thống khổ lúc trước, hắn không muốn phải nhìn thấy dù chỉ một lần. Ánh mắt Trần Phi tràn đầy vẻ đau thương, hắn thấy thật may mắn vì Vu Quần không biết đến sự tình của kiếp trước. Nhưng là, Trần Phi không biết rằng Vu Quần cũng như hắn, cảm tạ ông trời đã ban cho họ một ân huệ.
Nhìn xuống thân thể trắng nõn của Vu Quần, ánh mắt Trần Phi u ám nhìn hôn ngân như những đóa anh đào nở rộ khắp cơ thể Vu Quần, phía bên trong đùi không cần nói – lại càng thê thảm. Trần Phi biết đêm qua mình phát hỏa thực lớn, Vu Quần càng liên miệng xin tha hắn lại càng không kìm chế được cảm xúc của chính mình.
Vu Quần trong mơ nỉ non một câu, chẹp chẹp cái miệng, xoay người tìm kiếm tư thế nằm càng thoải mái trong lồng ngực Trần Phi, ngon lành ngủ tiếp. Trần Phi cẩn thận nín thở một chút, chỉ sở lồng ngực phập phồng mạnh sẽ khiến Vu Quần thức giấc.
Ngay lúc Trần Phi ôm Vu Quần chuẩn bị ngủ, lại nghe được âm thanh đến từ cái bụng xẹp lép của Vu Quần, động tĩnh lớn như vậy nhưng cậu vẫn không có tỉnh, Trần Phi cười nhẹ, bàn tay vuốt ve lên cái bụng nho nhỏ.
Trần Phi bất đắc dĩ thở dài, Vu Quần sợ là đã một ngày chưa ăn cơm. Hắn nhẹ nhàng rời giường, dùng chăn bông bao kín Vu Quần từ đầu đến chân, còn tranh thủ thân mật với hai cánh môi xinh xắn một chút, sau đó mới mặc lại quần áo tiến vào nhà bếp.
Đồ từ tối qua đã sớm ăn hết sạch, Trần Phi mở ra một gói đồ đông lạnh, sau đó bật bếp ga đun nước. Vu Quần dặn hắn làm một ít sủi cảo nhưng Trần Phi mới không tốn công làm mấy thứ phức tạp như vậy, hắn có biện pháp khác – chính là đi mua đồ đông lạnh ở siêu thị a!
Hấp xong một nồi sủi cảo, Trần Phi bưng chén đĩa ra bàn, chạy ra kéo rèm cửa, bật bóng đèn ở đầu giường, sau đó cầm đĩa bánh sủi cảo ngồi lên giường. Nhìn Vu Quần ngủ đến ngọt ngào, Trần Phi co chút không đành lòng đánh thức cậu dậy, nhưng hắn lại càng không nỡ để Vu Quần phải đói bụng.
Trần Phi cúi người ngăn chặn cái miệng nhỏ của Vu Quần, Vu Quần thiếu dưỡng khí mơ màng mở mắt, mệt mỏi đẩy Trần Phi đang đè trên người mình, bất mãn lầm bầm: "Khốn, em muốn ngủ."
"Ngoan, ăn xong ngủ tiếp." Trần Phi giúp Vu Quần còn đang trần truồng nằm trong chăn khoác một chiếc áo thật dày, sau đó nâng Vu Quần mặt mũi tràn đầy ủy khuất ngồi dựa vào người mình. Vu Quần vốn còn đang mơ màng, nghe đến ăn lập tức cảm thấy bụng thật đói. Nhìn đến đĩa bánh sủi cảo còn đang bốc hơi nghi ngút, Vu Quần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Phi: "Anh gói bánh sao?" Trần Phi bĩu môi, cưng chiều xoa xoa tóc Vu Quần, bưng đĩa bánh, đút cho Vu Quần một miếng, nói: "Em đoán xem."
Vu Quần nhai bánh trong miệng, hơi do dự một chút, sau đó lại nghĩ đến Trần Phi ghét phiền toái nhất định sẽ không đích thân gói bánh, lầm bầm đáp "Chắc chắn là mua ở siêu thị". Trần Phi đối với khẳng định của Vu Quần cũng không trả lời, chỉ nhún nhún vai tiếp tục đút sủi cảo cho Vu Quần.
Vu Quần dựa đầu vào vai Tràn Phi, ăn bánh hắn đút tới, cũng vừa nhai vừa lấy đũa kẹp một miếng cho Trần Phi ăn. Vu Quần hạnh phúc ăn bánh, rõ ràng những bánh này so với mẹ cậu làm thua kém nhiều lắm, vì cái gì mà ăn vào lại thấy ngọt ngào như vậy a~~~
Vu Quần ăn no, cảm thấy mỹ mãn lăn qua lăn lại trên giường, tinh thần vô cùng phấn trấn nhìn Trần Phi đang thu dọn bát đũa. Lẳng lặng nhìn một bên mặt của hắn, cái cằm tựa hồ lại càng rõ ràng, ngũ quan góc cạnh sắc nét. Hơn hai mươi ngày không gặp, hình như Trần Phi lại gầy đi.
Vu Quần trong lòng thoáng cảm thấy đau buốt, có phải những ngày này Trần Phi vẫn đến công trường làm công không? Bất giác đứng dậy, vuốt ve gò má gầy gầy của Trần Phi.
Trần Phi nhìn bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve mặt mình, lại thấy được ánh mắt đau lòng của Vu Quần, hắn chủ động dùng má cọ nhẹ vào lòng bàn tay của cậu. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn lẫn nhau, thấy trong mắt đối đều là bóng dánh của mình, rồi cùng thấu hiểu mà mỉm cười.
Trần Phu thu dọn xong chén đĩa, lại nhanh chóng cùng Vu Quần cởi quần áo chui vào chăn, hưởng thụ lấy hơi ấm từ da thịt của đối phương. Vừa ngọt ngào, lại vừa hạnh phúc.
Vu Quàn bất mãn trừng Trần Phi vừa cởi quần áo, còn dùng tay lạnh sờ vào khiến cậu rùng mình, vội kéo chăn đắp kín người, sau đó chui vào lòng Trần Phi. Trần Phi khóe miệng khẽ câu lên, thỏa mãn mãn nhìn bé thỏ ôm chặt lấy mình. Đồng thời cũng dùng chăn bao kín cả hai lại. Trong căn phòng tối, hai người câu được câu không cùng nhau nói chuyện phiếm.
"Có nhớ anh không? Hử, mau nói chuyện." Trần Phi xoa lấy bờ mông mềm mại bóng loáng của Vu Quần, ép hỏi cậu có nhớ hắn không. Vu Quần đỏ mặt dán lên lồng ngực của Trần Phi, cậu mới không thèm trả lời cái vấn đề mất mặt này. Nhưng mà Trần Phi rõ ràng là không có ý định buông tha cho cậu.
Hai tay ác ma đã trượt vào bộ vị nhạy cảm, không nhân nhượng ép Vu Quần phải nói ra mấy lời ngon ngọt. Vu Quần đỏ mặt giãy dụa, sau đó liền cảm nhận thấy có một cây gậy vừa thô vừa to đang cọ vào bắp đùi mình.
"Anh, như thế nào lại cứng rồi?"
Vu Quần kinh ngạc nâng con mắt to tròn nhìn gương mặt nhẫn nại của Trần Phi, nội tâm vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi, vừa rồi Trần Phi mới bắn a, như thế nào nhanh vậy đã "đứng" lên rồi? Vu Quần bất mãn xoa xoa cái eo của mình, hiện tại eo cậu vẫn còn đau đây này.
Trần Phu nhu hòa xoa thắt lưng Vu Quần, Vu Quần bị nhột cười to. Trần Phi cũng không ép hỏi đến
Trần Phi đem Vu Quần áp đến ngực mình, giọng điệu giả bộ hung ác nói: "Ngủ". Trần Phi cố gắng phớt lờ bộ phận đang hưng phấn giữa hai chân mình, Vu Quần đã rất mệt rồi, hắn cũng không muốn ép em ấy hơn nữa, hai người bọn họ còn rất nhiều thời gian.
Vu Quần nằm trong ngực Trần Phi trầm trầm ngủ, Trần Phi chậm rãi xoa tóc cậu, động tác nhu hòa khác xa cái vẻ lạnh băng, vô tình mà người ngoài vẫn thấy. Mà có thể khiến Trần Phi trở nên như vậy – chỉ có duy nhất Vu Quần, hắn trong lòng tràn đầy nhu tình ôm lấy người trân quý nhất, rồi mới an tâm ngủ một đêm.
***
Ngày hôm sau, Vu Quần mới gọi điện thoại báo bình an cho mẹ, lại nghe mẹ cậu lải nhải trong điện thoại, thế nhưng Vu Quần cũng không mất kiên nhẫn, yên lặng nghe mẹ dặn dò, sau đó mới cúp điện thoại trả cho Trần Phi.
Trần Phi nheo mắt cười, Vu Quần có chút thẹn thùng, mấy lời vừa rồi mẹ nói hẳn là Trần Phi cũng nghe được đi, dù sao thì mẹ mình trong thôn cũng nổi tiếng là nói to. Trần Phi vẻ mặt tựa như hồ nghi ôm lấy Vu Quần, nâng cằm dưới của cậu lên, "Hử? Anh là người bán hàng đa cấp sao?"
Vu Quần nghe hắn nói mà đỏ bừng cả mặt, vừa rồi mẹ cậu cảnh báo ngàn vạn lần đừng để mấy kẻ bán hàng đa cấp bên ngoài lừa gạt, không nghĩ tới Trần Phi nghe thấy còn trêu chọc mình. Vu Quần chuyển hướng chủ đề, hướng Trần Phi nói: "Ăn cơm, ăn cơm, em đói rồi!"
***
Ngày mùng ba, Vu Quần Trần Phi cùng nhau trải qua một tết âm lịch thật ý nghĩa, mặc dù chỉ là cùng nhau ăn vài món giản dị, cùng nhau xem TV cả đêm. Nhưng với người đã nhiều năm đón năm mới một mình như Trần Phi, thực sự không biết nên dùng lời nào để diễn tả. Giống như, một người cô đơn giữa đảo hoang thật lâu, đột nhiên xuất hiện thêm một người khác, hai người cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau điềm mật, ngọt ngào không có từ ngữ nào biểu đạt hết được. Trần Phi quả thực mỗi ngày đều muốn đẩy ngã Vu Quần xuống giường, chỉ có Vu Quần thiếu tâm nhãn mới không nhìn thấy ánh mắt hung ác của Trần Phi.
Trong lúc rảnh rỗi, hai người đều không rời khỏi nhà, ôm nhau ngồi trên ghế xem ti vi, hoặc là ở trên giường làm vận động... Vu Quần xoa bóp cái eo như muốn nhũn ra, cậu đã bắt đầu hối hận, tại sao mình lại trở về sớm như vậy, dục vọng mạnh mẽ của Trần Phi sắp bức chết cậu rồi.
***
Hôm nay là mùng tám tháng chạp, Vu Quần vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong đã bị Trần Phi kéo ra khỏi cửa. Mùng tám, ở thành phố đã lại náo nhiệt như thường rồi, Vu Quần biết mùng tám tháng chạp hàng năm ở đây có một tục lệ – Đó là mấy cửa hàng bán rong cùng nhau mở hàng.
Trần Phi mang theo Vu Quần đến một tiệm cơm, ăn uống xong mới cùng nhau đi xuống phố. Tuy rằng kiếp trước đã được chứng kiến họp chợ mùng tám hàng năm. Nhưng với Vu Quần như bị "cầm tù" trong căn gác nhỏ bé một tuần lễ mà nói, được ra ngoài thông khí tốt không gì bằng.
Họp chợ đầu năm đều rất nhiều người, nhưng Vu Quần được Trầ Phi ôm vào lòng che chở, không có bị dòng người đông đúc chen tới chen lui. Vu Quần kéo Trần Phi đến một cửa hàng bán cây cảnh, cậu nghĩ đến căn gác mới được quét sơn mới nhưng trong phòng vẫn không có chút sức sống nào, như vậy quá đơn điệu rồi. Vu Quần cũng không cần hỏi, tự chủ trương kêu Trần Phi ôm mấy chậu hoa mua về.
Vu Quần thích mấy chậu hoa sen đá, nhất là mấy cây lớn một chút, không do dự mua hai chậu sen đá, một chậu tiên nhân chưởng, một chậu không biết tên nhưng nhìn rất tươi mát, tràn đầy sức sống. Chọn xong cây, vừa mới thương lượng với ông chủ buổi chiều quay lại lấy, Vu Quần đã bị Trần Phi cầm tay kéo vào đám người.
Dù sao bây giờ Vu Quần cũng mới là cậu nhóc mười bảy tuổi, tâm tính hiếu động ham chơi, không nay cậu vô tư lôi kéo Trần Phi hai mươi tuổi đi chơi đủ trò thú vị, nào là ném vòng, bóng rổ, bắn súng... Vu Quần chơi vui đến quên trời đất, mà Trần Phi từ đầu đến cuối đều không than phiền, chỉ lẳng lặng ở cạnh bồi cậu.
Vu Quần đem một đống chiến lợi phẩm treo lên người Trần Phi, khiến cả người hắn đều là búp bê vải cùng gấu bông các loại. Sau đó lại kéo tay Trần Phi, đến cửa hàng cây cảnh ban sáng đem hoa trở về.