Mặc Nguyệt ngồi trên giường, khẽ vuốt ve bàn tay của mình, đôi mắt sâu thẳm trầm tư. Lúc này Liễu Nham đẩy cửa đi vào, khom người nói :
-" Chủ nhân đúng như người đoán, đêm nay chúng muốn thiêu đốt viện của người."
-" Xem ra chịu không nổi nữa nên muốn loại bỏ ta sao ?"
Giọng nói nàng nhẹ nhàng thanh thúy nhưng một chút cũng không che giấu sát ý, phải chúng làm nàng nổi sát tâm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vừa ở hoàng cung chịu nhục nhã ngày bây giờ liền mượn cớ viện nàng tự nhiên cháy do nến mà giết nàng, vậy đừng trách Mặc Nguyệt nàng.
-" Liễu Nham, gọi người nhân lúc viện ta cháy mà chuyển toàn bộ châu báu vàng bạc của phủ đại gia tộc này đi, sau đó...."
Mặc Nguyệt cười lạnh, dù sao nơi này nhiều chân bảo vậy nên để nàng ' cất giữ ' hộ cho. Bây giờ Mặc Đặc không có ở đây, nơi này càng không có cường giả toạ trấn, trở thành đại gia tộc chỉ vì Mặc Đặc là Trúc cơ cao kỳ từng có công hộ giá Thiên Huyết Tô, hưởng không bổng lộc của nước, căn bản chẳng làm quan. Mặc Nguyệt không thể hiểu nổi vì sao cái gia tộc này còn tồn tại được ? Nhưng đây là lúc canh phòng lỏng lẽo nhất, căn bản hộ vệ đều đi theo Mặc Đặc tới cung yến, chính là lúc nàng nên thừa nước đục thả câu, vớ một mẻ lớn. Như Mộng vừa vào nghe nàng nói như vậy liên phì cười :
-" Tiểu thư nói đúng, sớm cũng hủy muộn cũng hủy, chi bằng đem chân bảo đó về Nam Hà sơn trang có phải hay hơn không ?"
Liễu Nham gật đầu tán thành, tuy là đại gia tộc nhưng lại dựa vào hoàng đế để sống, đáng bị hủy. Mặc Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo :
-" Ta muốn là chân bảo, không phải là mạng của chúng, ta muốn từ từ tra tấn chúng, ta muốn chúng thân bại danh liệt."
Liễu Nham Như Mộng bốn mắt nhìn nhau không nói, cuối cùng Mặc Nguyệt hạ lệnh :
-" Đi đi, chân bảo ở đây sẽ là nguồn cung cấp cho cửa tiệm."
Liễu Nham cúi chào rồi phóng qua cửa sổ. Như Mộng khẽ thở dài, tuổi thơ tàn khốc, luôn bị chèn ép đã biến tiểu thư nàng thành một con người khác, bất quá nàng ( Như Mộng ) lại thấy nàng ( Mặc Nguyệt ) không phải quả hồng mềm, đối kẻ địch không nên nương tay.
_ Viêm phủ ____
Trong thư phòng, nam tử khoác hắc bào chậm rãi tựa vào cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt bao quanh nam tử một vần quang mang, tăng thêm khí chất cao quý, lạnh lùng.
Thiên Xích Viêm trầm mặc, khuôn mặt tuấn mỹ đã đen không thể đen hơn, ám vệ Quỷ La quỳ trên mặt đất cảm nhận rõ ràng sát khí của chủ tử như muốn bằm mình ra, khổ đến không gì có thể tả. Hôm nay, y chỉ theo chỉ thị của chủ tử tới xem tình hình của chủ mẫu, ai ngờ thấy một thiếu niên nam tử lẻn vào phòng của chủ mẫu.
Cái này....không khiến chủ tử
phát điên mới là lạ...
-" Đi ! Điều tra kẻ đó, nếu hắn dám gây bất lợi cho nàng, giết !"
Giọng băng lãnh của Thiên Xích Viêm vang lên, sát khí cũng được thu hồi. Quỷ La nhận mệnh không nói hai lời lập tức biến mất không dấu tích.
Phía bên Phủ Mặc đại gia tộc nháo nhào cả lên, vấn đề là viện đại tiểu thư Mặc Nguyệt bị cháy. Một đám người đứng vây quanh nhưng không ai có ý định đi dập lửa, Thuân một giọt nước mắt cũng không chảy, Mặc Liên lại khóc đến hoa lê đái vũ, điền đạm đáng yêu :
-" Mẹ, cứu tỷ tỷ đi, mẹ..."
Nếu Mặc Nguyệt ở đây nhất định sẽ quỳ rạp xuống bái phục tài năng diễn kịch của Mặc Liên, bất quá bây giờ nàng đang bận rộn giúp chuyển châu báu, một chút cũng không quan tâm. Nhìn thùng châu báu cuối cùng, nàng quay sang hỏi Liễu Nham :
-" Xong rồi ?"
Hắn gật đầu đáp :
-" Xong rồi !"
-"Tốt, đốt đi "
Nàng phất tay, cùng Liễu Nham và Như Mộng li khai khỏi gia khố, một ngọn lửa lại bùng lên. Bên này Ly di nương hét lên :
-" Trời ơi, gia khố..."
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu, một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên, Mặc Liên gào khóc thảm thiết chạy về viện mình :
-" Mau, mau dập lửa, y phục trang sức của ta..."
-" Không, châu báu của ta "
Khi tất cả mọi người chạy về đến nơi, gia khố đã bị đốt sạch sẽ, cháy lan sang những viện gần đó, dám gia nô cố gắn dập lửa, ai có linh căn khắc hoả đều đem ra sử dụng, nhưng đây là hoả linh căn do Trúc cơ kỳ đốt, những kẻ dưới Trúc Cơơ căn bản nằm mơ cũng không thể dập tắt được.
Mặc Nguyệt ở cách đó không xa, thấy một màn này liền sảng khoái không thôi, cho ngươi đốt viện ta này, cho ngươi đau lòng muốn chết luôn này. Tiến la hét, gào khóc như heo chọc tiết từ Phủ Mặc đại gia tộc vang tới tận hoàng cung, ai ai cũng nghe được. Ngọn lửa đốt hết sạch gia khố và mấy viện khác nhưng không hề lan ra ngoài, cuối cùng nhỏ dần rồi biến mất. Thuân thị cùng các di nương và tiểu thư thở phào nhẹ nhỏm bỗng một nha hoàng chạy tới nói :
-" Phu nhân không xong, toàn bộ tiền bạc trang sức y phục đắt tiền ở các viện không bị cháy đều mất hết rồi."
-" CÁI GÌ ?"
Truyện convert hay :
Ta Là Người Ở Rể