Đại quân gian nan hành quân trong tuyết, Tiêu Trường Phong cưỡi chiến mã đi ở giữa quân tiên phong, không biết y kiếm đâu ra con chiến mã mà cao hơn hẳn con bình thường nửa cái đầu, lưng cắm 2 thanh đoản đao, eo quấn phi trảo, bên phải ngựa treo cung tên và tên, dưới sườn còn có hoành đao, ... nói chung là vũ trang tới tận răng, trông cũng uy phong lẫm liệt , sát khí đằng đằng ra phết.
Có điều chỉ có Tiêu Trường Phong biết , y chỉ làm dáng thôi, hoành đao nặng khiếp người, y phải nghiến răng nghiến lợi mới vung vẩy được vài cái, giết địch à? Không bị hoành đao đè chết là coi như tổ tiên hiển linh rồi, còn nữa, chiến mã cao như vầy, lúc nhảy xuống không bị ngã gãy cổ chớ? Cung tên thì không biết bắn, không bắn vào mông chiến mã đằng trước là may rồi. Đây là thời đại của vũ khí lạnh, mặc dù y đã đưa thuốc nổ ở hậu thế đến, nhưng mà, Tiêu Sơ Lâu làm sao có thể để một món vũ khí chả an toàn tẹo nào quyết định chiến cuộc chứ, vậy nên, vẫn cứ cầm đao chọc nhau đi.
Tiêu Trường Phong không để ý, hiệu quả hay không trận này sẽ biết, đây là kiêu ngạo cơ bản của một nhân sĩ xuyên việt. Chém nhau làm sao giết nhanh bằng nổ được, sức oanh tạc của thuốc nổ không phải đậu vừa rang, Tiêu Trường Phong muốn trận tập kích này ghi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, tuyên bố với thiên hạ rằng, thời đại vũ khí lạnh độc tôn đã kết thúc rồi, vũ dũng cá nhân đã không còn độc bộ thiên hạ nữa , tác dụng của danh tướng không còn quá quan trọng nữa, vì đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mưu kế gì gì đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần chủ soái chỉ huy hợp cách là được, có điều khi y trình bày quan điểm này với Tiêu soái, bị Cố lão đầu và Tiêu soái đập cho 1 trận, đá ra ngoài doanh trướng, sau đó lại hết sức khinh bỉ mà vứt lại 1 câu : " Chưa mọc đủ lông mà dám khinh thưởng quần hùng thiên hạ à?".
Cuối cùng cũng đến doanh trại của đám " hậu duệ lang thần" trong truyền thuyết. Nhìn doanh trại Đột Quyết run rẩy trong gió làm Tiêu Trường Phong khóc không ra nước mắt. Ông giời ơi, mấy cái lều lụp xụp, xiêu xiêu vẹo vẹo, gió lọt 8 hướng kia là sao? Binh lính như 1 đám ô hợp, quân phục không có, mỗi người quấn tấm da trâu lên người coi như y phục, đao thì sứt sẹo, mài mòn hết lưỡi, lại không nỡ vứt đi, dù sao thì đồ sắt trên thảo nguyên rất quý giá, phải là quý tộc mới có mà dùng ấy, bình dân không có đâu, còn bày đặt. Quá đáng nhất là còn ôm gia súc ngủ, ăn cùng ngủ cùng cừu dê là việc thường, nên người Hán luôn khinh bỉ Hồ tử có mùi thối, cách 10 dặm vẫn làm người ta chết ngạt, nghe đâu mục dân cả đời chỉ tắm có 2 lần, một là khi sinh ra, 2 là lúc lìa đời, Tiêu Trường Phong thấy mình có ngày như thế, y sẽ cầm đao cứa cổ ngay.
Rõ ràng là đại chiến sắp tới mà vẫn ăn rất no , ngủ rất kĩ, ca hát, gào rú vang vọng 1 góc trời, chả có tinh thần cảnh giác gì sất. Quân Đại Lương chửi Đột Quyết man di mọi rợ ngu xuẩn, Đột Quyết lại chê người Hán nhát cáy, chiến tranh nói trắng ra là giết người phóng hỏa, cướp bóc gian dâm mà thôi, mình là dũng sĩ thảo nguyên, được Lang thần phù hộ, sức địch 8 trâu, chả lẽ không làm gì được đám người Hán ẻo lả kia chắc. Mà nói đi cũng phải nói lại, nữ tử người Hán eo nhỏ quá, sờ không chắc tay, nhìn là biết sinh sản không tốt , nam tử gì mà gầy gò ốm yếu, trông như cái bà nương, cho một đao là đầu mình 2 ngả ngay. Có điều, vì sao một dân tộc yêu ớt như thế mà lại có vũ khí sắc bén, tơ lụa mượt mà, lương thực quý giá ăn mãi không hết, đồ gốm tinh xảo... chứ? Mình
hỏi Lang thần nhiều lần lắm rồi, vì sao những thứ quý báu đó cần tộc nhân đi đánh trận mới có ? Tại sao Lang thần không tạo ra đồ sắt, lương thực, y phục cho con cháu ngài? Tại sao đám người Hán yếu ớt ngu xuẩn kia lại được ở nơi đồng bằng trù phú, mỏ muối , mỏ sắt, mỏ đồng đầy rẫy, mà sao tộc nhân mình lại phải ở thảo nguyên cằn cỗi, một năm sương muối mấy lần, mùa đông lạnh đóng băng cả đá cơ chứ? Mình là con cháu Lang thần cơ mà.
Quân tiên phong Đại Lương mắt tròn mắt dẹt nhìn đội quân giống cường đạo trước mắt , cái đám dã nhân chưa khai hóa này từ đâu bò ra thế?
- Giáo úy, liên quân Đột Quyết đây á? Sao thuộc hạ thấy chả giống quân đội gì cả, giống sơn tặc hơn ấy.- Vị tân binh chưa trải sự đời lên tiếng. Tức thì vị nhân huynh này bị một lão binh đạp rớt xuống ngựa, phát biểu lôm côm, không thấy thám báo sắp thắt cổ chứng minh trong sạch rồi à?
- Giáo úy đừng ngạc nhiên, ở đây, gia súc còn quý hơn người,vì không có gia súc, cả gia đình sẽ chết, hơn nữa, đây thực chất là một đám mục dân có sức khỏe tụ lại với nhau, nam hạ cướp bóc, tích trữ lương thực cho mùa đông, Đại soái giết nhiều rồi, nhưng mà chúng trả sợ,vẫn liều chết cướp bóc, vì vậy nên ở biên cương mới không có dân chúng, bị Đột Quyết cướp nhiều, sợ chạy hết rồi.- Một lão binh đồn trú ở biên thành hơn 2 chục năm lên tiếng, cho đám nghé con không sợ hổ này mở rộng tầm mắt.
- Lão Phương, ông bảo nếu ta ném thuốc nổ vào chuồng gia súc, sẽ thế nào?- Tiêu Trường Phong trầm ngâm xoa cằm nói.
- Giáo úy, vậy chúng sẽ tổn thương thảm trọng, gia súc mà lên cơn, sức người đấu không lại, nhất là trong quân doanh chả có kỉ luật như này, 30 vạn người giẫm đạp lên nhau cũng đủ chết.- Vị lão binh lên tiếng.
- Ồ, nhưng mà như thế thì chết không được bao nhiêu, hơn nữa nhiệm vụ ném thuốc nổ vào quân doanh địch vô cùng nguy hiểm, nhớ kĩ, chúng ta chỉ có 2 vạn 2, chúng có đến 30 vạn, cẩn thận, nếu không là chết mất xác ngay. Phải làm sao mà chết ít nhất, mà giết được nhiều địch nhất. Chết 1 người ta cũng gánh không nổi, biết giao phó với lão mẫu thê nhi họ thế nào.
Lão binh họ Phương không cười y lòng dạ đàn bà, gặp được một chủ soái biết quý trọng tính mạng quân sĩ là phúc trạch 8 đời, như thế chứng tỏ chủ soái sẽ không chỉ huy vớ vẩn, lấy tính mạng đại đầu binh bọn họ ra đùa cợt. Trẻ tuổi thì sao? Mềm lòng thì sao? Chỉ cần không chỉ huy vớ vẩn là được, lão Phương sống cả đời trong quân doanh rồi, khi đi thê tử quyến luyến tiễn đưa, mình cầm cành liễu kiên quyết ra trận, khi về đã là cảnh còn người mất, lão mẫu mất từ lâu, thê tử cũng lìa đời, nhi tử đã cưới tức phụ, kì thực, ở trong Tiêu gia quân là một điều hạnh phúc, Đại soái không bạc đãi quân lính, không bớt xén quân lương, không chiếm đoạt quân công, lúc lương thảo thiếu thốn thì chịu đói với binh sĩ, xung phong ra trận chả kém ai, hoàn toàn không có lên mặt gì cả, nhi tử của Đại soái bị ăn đòn bình thường, không có đặc quyền gì hết,sĩ tốt tử trận được vinh danh, trợ cấp , chính vì vậy nên Tiêu gia đường đường là đệ nhất quân thần Đại Lương mà sống còn kham khổ hơn là quan thất phẩm nho nhỏ, vì bổng lộc bị Tiêu Sơ Lâu đem đi cứu tế hết rồi. May mà Tiêu gia có thương đội khổng lồ , có mỏ sắt lợi nhuận kinh người mới miễn cưỡng chịu được . Nếu không, đường đường Tiêu soái đại danh đỉnh đỉnh mà ra đường cướp lương thì mất mặt lắm.
Truyện convert hay :
Bạo Manh Hồ Bảo: Thần Y Mẫu Thân Muốn Nghịch Thiên