Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
Ơ kìa.
Lúc nào mị được phong thần sao mị không biết vậy.
Ninh Y chớp mắt vài cái, dáng vẻ vờ như không biết gì: "Nhưng hình như này không phải tên thật mà, sao mọi người biết... ừm, Thần 1 là Nhan Tử Vân?"
"Mày không ở trong group lớp nên không biết, chả phải tối hôm trước Thần 1 liên tiếp giải 6 bộ đề rồi phá kỷ lục, đánh một trận thành danh sao? Đoàn Bội Luy đã cap lại thông báo của hệ thống, gửi vào group, nịnh bợ Nhan Tử Vân một phen. Vốn mọi người cũng nửa tin nửa ngờ thôi nhưng Đoàn Bội Luy nói Thần 1 là Nhan Tử Vân như đinh đóng cột vậy, bảo mấy hôm trước đến bệnh viện thăm Nhan Tử Vân thì thấy ID trong Vua trả lời của nó là cái này."
Cư Mộng liếc mắt nói tiếp: "Con nhỏ đó đúng là giả vờ thành thói, lúc ấy mọi người đều xồn hết cả lên, không ngừng hỏi nó, muốn xác nhận xem rốt cuộc Vua có phải nó không, nó cứ không trả lời nha má, thảo mai đăng bài trong vòng bạn bè, gì mà 'Học tập không phải là để thể hiện, thứ gì ở trong đầu mình mới là của mình, mọi người cố lên', chậc, xạo chó vậy cũng không sợ sét đánh à. Nên dù không chắc lắm nhưng tám chín phần mười là nó rồi."
Ninh Y nghe cô nàng nói xong thì không khỏi bái phục Nhan Tử Vân.
Trả lời hay đấy! Thời gian cũng vừa khéo.
Song nếu nói cô ta mạo danh, nguyên câu của người ta chả có chữ nào thừa nhận mình là "Y_N0.1" cả, thế mà cả câu cứ khiến người ta nghĩ tới phương diện kia.
Giỏi! Giỏi thật sự!
"Con mắt vốn đã mọc trên đỉnh đầu, chắc giờ còn đắc ý hơn." Cư Mộng thấp giọng than thở: "Nghĩ tới nó sắp về trường là tao thấy phiền."
Thật ra cô cũng thấy hơi mệt với Nhan Tử Vân. Cô khác với nguyên chủ, có tình nghĩa cùng lớn lên với đối phương. Trái lại cảm nhận của cô về Nhan Tử Vân không tốt lắm.
Cô thấy có vài câu Cư Mộng nói không sai, Nhan Tử Vân đúng là một đứa con gái mắt cao hơn đầu.
Sau khi Ninh Y xuyên qua, cô từng tới bệnh viện thăm Nhan Tử Vân một lần, trong một tiếng ngắn ngủi đã
Ninh Y cảm thấy chung đụng với cô ta thật sự mệt lờ, từ đó về sau cũng không tiếp xúc nữa.
Hôm nay trải qua chuyện này thì ấn tượng về cô ta càng kém.
Cô khẽ khựng lại, nhắc một câu: "Thật ra Nhan Tử Vân cũng không thừa nhận, chưa biết chừng Thần 1 kia không phải cậu ta."
Cư Mộng lại không thấy được an ủi, cô nàng miễn cưỡng đáp: "Nếu đúng như vậy thì tốt, cứ nghĩ thế thì dù gì trong lòng tao cũng dễ chịu chút chút..."
Thời gian làm việc riêng luôn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc là chuông hết tiết vang lên, chuyện của Nhan Tử Vân cũng tạm trôi qua.
Trái lại Ninh Y không quá để ý chuyện mình bị người khác mạo danh, như Nhan Tử Vân nói, thứ mình học được trong đầu mình mới là của mình, hơn nữa tình hình bây giờ của cô không tài nào phơi bày.
Huống chi hiện tại bên cạnh còn có một Lộ Hứa Nam hăng hái kiếm chuyện với cô! Đối phó với chó Lộ đã mệt lòi rồi.
Chó Lộ gâu gâu gâu (