Hứa Tố thay đổi số điện thoại năm lần, anh ta biết rất nhanh số điện thoại này cũng sẽ bị block cho nên lấy thẻ sim mới mua một tiếng trước trực tiếp ném vào thùng rác.
Anh ta chỉ muốn nghe giọng của Trần Vũ.
Lần đầu tiên khi anh ta dùng số điện thoại mới gọi cho cô, cô nói: Hứa Tố, chúng ta đã kết thúc rồi.
Dù anh ta nói anh ta không chấp nhận, anh ta nói mấy hôm nay không đến tìm cô ấy là vì có việc riêng, mong cô nhất định phải chờ anh ta.
Trần Vũ nói không cần.
Lần thứ hai, anh ta nói rất nhiều, cô cúp điện thoại giữa chừng.
Lần thứ ba, anh không dám lên tiếng trước cho đến khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, vẫn y như trong trí nhớ của anh, lặp đi lặp lại.
Sau đó cô hỏi: “Hứa Tố, có phải anh không?”
Hứa Tố nói: “Phải.”
Trần Vũ cúp máy.
Lần này cũng là lần thứ tư.
Anh ta trốn ra khỏi phòng bệnh, Lâm Thiên khóc làm cho anh ta rất đau đầu.
Chỉ có giọng nói của Trần Vũ mới có thể khiến cho anh ta cảm thầy bình yên một lát.
Đáng tiếc, lần này ngay cả lời hỏi thăm thừa thãi cô cũng không muốn bố thí cho anh ta.
Lâm Thiên mở cửa phòng bệnh ra, Hứa Tố cầm điện thoại cúi đầu, dáng vẻ đau đớn, cô ta chậm rãi đến gần muốn nắm lấy tay của Hứa Tố, Hứa Tố đã nhanh chóng tránh né.
Tim của Lâm Thiên như bị dao cứa, cô ta ngơ ngác: “Hứa Tố, hai người đã ly hôn rồi, anh có thể nhìn em một lần không? Hứa Tố à, em yêu anh.”
Hứa Tố không hề để ý đến cô ta.
Anh muốn Minh Dương chụp lại vòng bạn bè của Trần Vũ, Minh Dương gửi một cái icon đầu đầy vạch đen nhưng vẫn chụp lại hình ảnh mới nhất cô mới đăng lên vòng bạn bè gửi tới.
Không có gì thay đổi so với lần trước.
Hứa Tố có hơi yên tâm.
Minh Dương: Người anh em, tôi nói này.
Minh Dương: Cậu làm việc này… Thật không thể nói nổi.
Minh Dương: Đây là lần cuối cùng nhé, nếu như Trần Vũ biết tôi cũng không có cách nào khác đâu.
Hứa Tố: Tôi biết rồi, cảm ơn người anh em.
Hứa Tố mời đến ba y tá cho Trần Tú Lan, vừa phẫu thuật thành công, tình trạng lúc ấy có bà không tệ, cho đến khi Lâm Thiên biết chuyện, thêm chuyện anh ta và Trần Vũ ly hôn, cơ thể của Trần Tú Lan lại đột nhiên thay đổi.
Ban đầu bác sĩ đã tiêm globulin cho Trần Tú Lan nhưng chỉ số không ổn định nên bà ấy phải chuyển sang truyền máu nhưng vẫn không thể đứng dậy.
Hứa Tố đánh phải rời khỏi công ty lần nữa, không biết có phải lần này lời nói của Trần Vũ làm cho Hứa Sơn ‘dao động’ hay không, Hứa Sơn và Trương Thúy đều tới.
Lâm Thiên và Hứa Tố ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng bệnh, mỗi người ngồi một bên.
Lâm Thiên ôm đầu gối, khóc rất lâu, đã không còn khóc nổi nửa, cô ta dịch về phía bên trái một chút, Hứa Tố trực tiếp đúng lên giống như thấy cô ta là thú hoang từ thời tiền sử.
Đúng lúc này Hứa Sơn và Trương Thúy tới đây, vẻ mặt Hứa Sơn cực kỳ nghiêm trọng, Lâm Thiên vội vàng đứng lên, Hứa Sơn nâng tay lên không muốn nhìn thấy cô ta.
Mấy người đi vào phòng bệnh, trạng thái của Trần Tú Lan không tốt, sắc mặt tái nhợt.
Hứa Sơn ngồi bên cạnh mép giường bà ấy muốn bà ấy yên tâm chữa bệnh cho tốt.
Trần Tú Lan suy yếu đến mức không nói nên lời, đều là Hứa Sơn an ủi bà ấy.
Trong lòng Trương Thúy bị đè nén, ngồi ở một bên không nói lời nào, ai cũng hiểu được Hứa Sơn cực kỳ lo lắng cho Trần Tú Lan, khi nhìn về phía bà thì khuôn mặt nhăn lại: “Anh đi khuyên Lâm Thiên, em ở bên cạnh mẹ con bé một lúc đi.”
Trương Thúy ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là bất mãn, để vợ mình đi chăm sóc vợ cũ, bà ấy vốn là một cô chủ, sau khi gả cho Hứa Sơn điểm mẫu chốt đã hạ thấp xuống rất nhiều, bây giờ nghe thấy Hứa Sơn ra lệnh cho bà ta thì vẻ mặt càng khó coi hơn.
Hứa Tố cũng có chút khó hiểu.
Khuôn mặt anh ta trầm xuống nhìn Lâm Thiên và Hứa Sơn ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi hai người ra khỏi phòng bệnh, Lâm Thiên thấy Hứa Sơn duỗi tay đóng cửa phòng bệnh đang khép hờ lại.
Khuôn mặt của Hứa Sơn nghiêm túc, tuy rằng ông ta rất quan tâm cô ta nhưng Lâm Thiên vẫn có hơi sợ ông ta: “Chú, chú có chuyện gì muốn nói với cháu sao?”
Hứa Sơn đã suy nghĩ kỹ từ lâu, cố gắng bày ra vẻ mặt hiền lành: “Thiên Thiên à, trong khoảng thời gian này cháu chăm sóc mẹ cháu cũng rất vất vả.”
Khuôn mặt của ông ta dữ dằn dù nở nụ cười cũng có chút đáng sợ.
Nhưng lời nói của ông ta giống như đồng cảm với cô ta.
Lâm Thiên lập tức cảm thấy ấm ức, trước kia mười ngón tay của cô ta không dính một giọt nước, tuy rằng bây giờ có y tá nhưng cô ta cũng rất mệt mỏi, dù vậy Trần Tú Lan vẫn không muốn nói hai câu với cô ta, dù cô ta không ngừng nhận sai…
“Thiên Thiên, mẹ cháu không yên tâm về cháu, bây giờ cơ thể càng ngày càng không tốt, chú có một đề nghị, cháu muốn nghe một chút hay không?”
Lâm Thiên ngơ ngác ngẩng đầu, Hứa Sơn đứng trước mặt cô ta, đôi mắt rũ xuống nhìn chằm chằm cô ta.
Chờ đến khi hai người quay lại phòng bệnh, Trương Thúy và Hứa Tố đồng thời nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ.
Vẻ mặt của Hứa Sơn không có gì khác biệt nhưng Lâm Thiên lại ngơ ngác, cô ta chú ý đến ánh mắt của Hứa Tố lại dường dời đi giống như né còn không kịp.
Hứa Tố mím môi, cha anh ta có thể nói gì với Lâm Thiên.
—
Không lâu sau Trần Vũ nhận được điện thoại của Từ Văn Tĩnh, được thêm vào nhóm Wechat có tên là “Cùng nhau đón năm mới”.
Qua nửa tháng nữa đã là tết Nguyên Đán.
Đêm giao thừa hai năm trước, Trần Vũ và Hứa Tố đến nhà anh, không tham gia các cuộc gặp mặt của bạn bè năm nay xem như trong họa có phúc.
Trong nhóm có bốn người, bây giờ thêm một người nữa là Trần Vũ.
Trần Nhất Gia: @ Minh Dương, cậu có đưa bạn gái đi cùng không?
Minh Dương: Không cần đâu, năm người đủ một chiếc xe.
Trần Nhất Gia: Bạn gái của cậu không làm ầm lên sao?
Minh Dương:… Để tôi nghĩ xem.
Chu Duật: Tôi cũng lái xe.
Minh Dương: Vậy được, tôi sẽ hỏi cô ấy xem xem.
@ Chu Duật, sao hôm nay cậu lại xuất hiện trước giờ? Không phải chỉ xuất hiện lúc cuối ngày sao?
Chu Duật:…
Trần Vũ không nhịn được cười một cái, đột nhiên ý thức được cái gì đó, ngừng cười.
Từ Văn Tĩnh có một người bạn làm luật sư rất giàu có, vừa mở khu du lịch, theo kiểu nông thôn, leo núi, suối nước nóng biệt thự hợp làm một, mời cô ấy đến chơi đương nhiên Từ Văn Tĩnh phải rủ mọi người tới.
Vốn Trần Nhất Gia vẫn không muốn đi, cho đến khi biết người bạn làm luật sư này giống Từ Văn Tĩnh mới vui vẻ đi tìm Minh Dương bàn bạc, chắc chắn Từ Văn Tĩnh sẽ gọi Trần Vũ thế chắc chắn không thể gọi Hứa Tố.
Trần Nhất Gia đang suy nghĩ nên trao cho bọn họ cơ hội tái hôn, Từ Văn Tĩnh cho anh một ánh mắt muốn anh tự hiểu rõ, Trần Nhất Gia lập tức vứ bỏ anh em.
Cuối