Chu Duật đi lên bậc thang, rẽ vào một ngóc, ở bên kia con đường dài bằng đá xanh, có một cô gái mặc áo khoác đen đang ngồi xổm lau chúi tấm bia.
Ô che mưa không che khuất gương mặt cô, lộ ra cái mũi nhỏ nhắn, chiếc cằm thon, môi mím chặt, gió thổi qua, dù hơi ngửa ra sau một chút, cô vẫn nắm chặt dù vẫn nhìn chằm chằm tấm bia đá trước mặt mình không hề phát hiện có người đi đến bên cạnh.
Chu Duật không muốn quấy rầy cô cho nên Trần Vũ ngồi xổm bao lâu, anh sẽ đứng ở phía xa bấy lâu.
Cho đến khi Trần Vũ đứng thẳng dậy, anh mới tiến lên phía trước hai bước.
Trần Vũ nghiêng mặt, chiếc ô di chuyển về phía trước, khuôn mặt bị che của cô lộ ra, lúc này Chu Duật mới phát hiện hốc mắt cô hồng hồng nhưng không có nước mắt.
Trần Vũ nhìn anh nhưng Chu Duật không chắc chắn Trần Vũ có nhìn thấy anh hay không.
Bởi vì cô không hề ngạc nhiên chút nào, Chu Duật tiến lên phía trước không ngờ lại gặp được Trần Vũ.
Nhưng phần lớn lúc nào Trần Vũ cũng bình tĩnh hơn bất kỳ ai dù là Chu Duật, Hứa Tố, Từ Văn Tĩnh, rõ ràng từ khi còn nhỏ Trần Vũ đã là người quá bình tĩnh.
Hai người im lặng đối diện nhay, trong ngày mưa này, tại nơi này không có bất kỳ chuyện đau khổ gì đáng nói.
Trần Vũ đã sắp xếp lại tâm trạng của mình.
Nhìn thấy Chu Duật xuất hiện ở đây cũng không thể nói là ‘tiện đường’ hoặc ‘trùng hợp đi qua’ được, có cảm giác không phải đã có đáp án mà là đã trong dự kiến.
Ánh mắt của Trần Vũ dừng trên bó hoa màu trắng trong tay Chu Duật, nâng tay phải lên dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt ướt át dư thừa ở khóe mắt đi, cô cười nói: “Thì ra là cậu à?”
Ban đầu còn nghĩ là dì họ tới sớm, thì ra người tới sớm lại là Chu Duật.
Chu Duật đi tới, đặt bó hoa lên bàn đá, bên cạnh hoa của Trần Vũ.
Một bó xinh đẹp, một bó trắng như tuyết, hai bó hoa đều rất tươi, đóng trong giấy gói trong suốt những hạt mưa tí tách rơi xuông rung động.
Hai người đứng song song, đều mặc áo khoác ngoài màu đen, ô màu đen, nhìn bà ngoại trên bia đá nở nụ cười, hai mắt dịu dàng giống như đang nhìn hai người bọn họ.
Thật lâu sau, trời càng lúc càng to, Trần Vũ nói với Chu Duật: “Đi thôi, lát nữa sẽ mưa to đấy.
”
Nhưng mà vừa dứt lời, ở chân trời phía xa vang lên ầm ầm, một cơn mưa lớn đổ xuống, mưa đá rét buốt rơi xuống, cây tùng nhỏ bên cạnh bia đá rung lắc cố gắng che mưa chắn gió cho tấm bia đá.
Hai người nhìn nhau, vội vàng khó khăn rời đi, bởi vì trên đường ướt lát gạch phải cẩn thận nếu không sẽ trượt chân ngã.
Vất vả lắm mới xuống được chân núi, có lẽ là do đất núi mềm, nhân viên công tác đã dựng hai tấm thép mờ ở chỗ lồi ra, nhưng Trần Vũ lảo đảo bám vào tấm thép mờ bị mưa xối ướt hết, cô không đi giày đế bằng nên trơn trượt một cái, người ngã về sau, cô theo bản năng vươn cánh tay về phía trước muốn duy trì cân bằng…
Chu Duật đỡ lấy tay của Trần Vũ, sức của anh lớn, giữ chặt Trần Vũ, chỉ bị dọa sợ chứ không gặp nguy hiểm.
Lúc này Trần Vũ mới thở ra một hơi: “Cảm ơn nhé.
”
Chu Duật nhìn mắt cá chân của cô: “Có đi được không?”
“Có thể.
” Trần Vũ bước đi hai bước, cổ chân không bị đau, cổ tay của cô vẫn được Chu Duật nắm trong lòng bàn tay, cô cấu lòng bàn tay thật chặt, ngước mắt nhìn Chu Duật, giật giật cánh tay nhưng Chu Duật lại không chịu buông tay.
Anh chỉ cầm lấy cánh tay của Trần Vũ cánh lớp áo lông.
Tiếng mưa rơi ào ào, hai cái dù đập vào nhau, Trần Vũ lại rút tay về lần nữa, nói với Chu Duật: “Đi thôi.
”
Chu Duật đỗ xe ở bãi đỗ xe của Tống Giao, mưa càng ngày càng to, gió cũng càng ngày càng lớn, không chỉ rơi từ đỉnh đầu xuống mà bốn phương đông tây nam bắc đều có nước mưa bay tới.
Những ngọn đồi xanh gần đó chìm trong màn mưa mù mịt như trút nước, sương trắng phủ đầy như tấm màn che phủ sườn núi.
Hai người chạy chậm, dù lớn bị gió thổi không giữ nổi, mưa xối lên dù rung ầm ầm, áo ngoài đã ướt, đôi mắt cũng ướt, cổ tay của Trần Vũ lại bị nắm lấy, lần này Trần Vũ cảm nhận được độ ấm đến từ một người khác, anh cũng không chạy quá nhanh, chỉ kéo cô chạy về phía trước.
Giày dẫm vào vũng nước kêu lớn.
Bọt nước bắn tung tóe.
Chu Duật mở cửa ghế lái phụ ra, cầm dù che trên đầu Trần Vũ, chờ Trần Vũ đi vào mới đi vòng qua xe quay trở lại ghế lái.
Tuy cầm ô nhưng hai người đều bị xối ướt sũng như gà rớt vào nồi canh.
Chu Duật khởi động xe, mở điều hòa, bên ngoài xương mù phủ đầy, xe dừng tại chỗ, chỉ có thể chờ sương mù chậm rãi biến mất.
“Hai người đều cởi áo ngoài ném ra ghế sau nhưng tóc ướt là việc không thể tránh khỏi, Chu Duật cầm hộp khăn ướt, hai người lau mặt, tóc dính hết lên mặt, lau một chút, nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, tâm trạng nhẹ nhõm ngoài ý muốn.
Mùa đông mặc dày, áo khoác màu đen dính mưa, áo cổ lông bên trong không bị ướt nhưng dày thì không thể không thấm nước.
Trước khi Trần Vũ ra ngoài đã chọn một đôi giày đế bằng nhưng mưa quá lớn, trên đường có nước, nước không ngừng thấm vào giày, vớ lông dê cũng ướt.
Trần Vũ nghĩ nếu cô là người lái xe thì tốt, tuy rằng cô rất thích phương tiện bảo vệ môi trường như giao thông công cộng hoặc xe đạp nhưng đến ngày mưa hoặc phải đi những nơi khá xa thì lái xe sẽ tiện hơn rất nhiều.
Trần Vũ nhớ kỹ việc đi học lái xe trong lòng, chờ tới nghỉ đông có thể đi học, nghe nói bây giờ thi bằng lái cũng phải xếp hàng đặt lịch, có lẽ nửa năm cũng chưa chắc đã được thi.
Nhiệt độ trong xe dần dần tăng lên, không khí ấm áp tỏa ra nhưng tất lông dê ở chân càng đeo càng lạnh.
“Trần Vũ, có lạnh không?”
“Không lạnh.
”
Ánh mắt Chu Duật liếc qua hai chân mất tự nhiên của Trần Vũ, suy nghĩ một chút, lấy áo khoác của anh ở ghế sau lên: “Bên ngoài áo khoác ướt nhưng bên trong thì khô.
”
Anh kéo áo khoác ra đưa cho cô.
“Cậu có thể quấn vào chân hoặc đặt xuống đất cũng không sao?” Anh quay mặt đi, lỗ tai bỗng dưng đỏ lên, làm như không có gì nói: “Nếu như vớt ướt không thoải mái cuxngg có thể dùng quần áo lót.
”
Thì ra chỉ như vậy thôi cũng có thể khiến Chu Duật đỏ mặt.
Trần Vũ liếc nhìn tên nhãn hiệu được thêu bên ngoài áo khoác của Chu Duật, đây là thương hiệu đã gần trăm năm ngoại trừ cắt may khéo léo, làm bằng thủ công, chất liệu cũng là nguyên liệu cao cấp.
Áo khóa ở trên đùi dường như sắp rơi xuống đất nhưng Chu Duật muốn cô