Có tính là cầu hôn?
Trên đường trở về, Tống Phất Chi kể cho Thời Chương nghe về Kiều Húc Dương.
Thật ra ba hai câu là có thể tóm gọn, bọn họ quen biết nhau từ lần xem mắt trước, Kiều Húc Dương vẫn luôn đơn phương theo đuổi Tống Phất Chi nhưng y chưa từng chấp nhận.
"Giáo sư Thời chớ để ý, tôi nói chúng ta sắp kết hôn, có lẽ cậu ta sẽ không đến tìm tôi nữa đâu." Tống Phất Chi dừng một chút, lại nói: "Tôi cũng không một chân đạp hai thuyền."
"Anh biết." Thời Chương nhanh chóng đáp: "Lần đầu ở quán cà phê anh nhìn ra được, cậu ta đuổi theo em rất tích cực."
Tống Phất Chi suy nghĩ một lát mới ý thức được hắn nói lần nào.
Trước khi xem mắt, nhân viên quán cà phê gọi họ là "Anh S", y và Thời Chương trùng hợp ngồi cùng một bàn trong quán cà phê.
Khi đó Kiều Húc Dương tặng hoa hồng cho y, Thời Chương ngồi đối diện.
"Anh còn nhớ à." Tống Phất Chi thoải mái nở nụ cười: "Tôi suýt nữa thì quên mất."
Thời Chương nhanh chóng nhìn sang nơi khác, một lát sau nói: "Ở nơi công cộng đột nhiên thấy có người cầm hoa tỏ tình mà, rất ấn tượng."
Khúc nhạc đệm nhỏ này hời hợt trôi qua, Thời Chương không hỏi gì khác cũng không hỏi đối tượng xem mắt trước kia của Tống Phất Chi, hai người cứ như vậy yên bình trở lại nhà cô giáo Vương, ăn một bữa tối vui vẻ hòa thuận.
Lúc Tống Phất Chi cúi đầu húp canh, đầu óc có hơi trống rỗng.
Những lời Kiều Húc Dương nói cũng không sai, biểu hiện của Thời Chương rất có giáo dưỡng, bạn đời tương lai được người khác bày tỏ tình cảm mà anh ta không có chút cảm xúc nào, sau đó cũng không tra hỏi, còn có thể cùng đối phương nói chuyện ván trượt.
Thậm chí ngay cả chiều nay, khi bác gái tuyên truyền sức khỏe nhét bao cao su cho bọn họ, vẻ mặt Thời Chương cũng không có gì thay đổi.
Sở dĩ hắn không quan tâm nhiều như vậy chỉ có thể là bởi vì không yêu.
Tống Phất Chi cảm thấy điều này rất dễ hiểu, y có thể hiểu được.
Vì y cũng vậy.
Dù sao người một nhà ăn cơm cả chủ và khách đều rất vui vẻ, Tống Phất Chi có thể nhìn ra ba mẹ y vui bao nhiêu, như vậy cũng đủ rồi.
Cơm nước xong xuôi, bốn người lại ngồi cùng nhau chuyện trò hồi lâu, cô giáo Vương bắt đầu đuổi người, muốn bọn họ về sớm nghỉ ngơi, cuối tuần vốn đã rất ngắn ngủi.
Tống Phất Chi không câu nệ với họ, đơn giản nói với ba mẹ vài câu rồi cùng Thời Chương rời đi.
"Giáo sư Thời vất vả rồi." Đây là câu đầu tiên Tống Phất Chi nói với Thời Chương sau khi ra khỏi nhà.
Thời Chương cười: "Nói gì vậy chứ, không vất vả."
Buổi sáng lúc đến, Tống Phất Chi vốn định lái xe đi đón Thời Chương, nhưng hắn nói nhà hắn xa, không tiện đường cho nên không cho y đi đón, bọn họ bèn lái hai chiếc xe tới.
Hai chiếc xe dừng ở dưới lầu, bọn họ không vội tách ra mà đứng cùng nhau bàn bạc những chuyện tiếp theo.
Khi nào thì đăng ký kết hôn, có muốn đi xem nhà hay không, hai người lấy lịch và thời khóa biểu dạy học ra thảo luận.
"Lên xe anh ngồi rồi nói." Thời Chương đột nhiên đề nghị. "Buổi tối bên ngoài hơi lạnh."
Tống Phất Chi nói được, theo Thời Chương lên xe hắn.
Thời Chương ngồi ghế lái, Tống Phất Chi ngồi ghế phụ.
Trong lúc sửa sang lại quần áo, Tống Phất Chi chạm vào một góc nhọn nhỏ nhô ra từ trong túi, y đưa tay sờ vào và nhanh chóng nhớ ra đó là gì.
Bao cao su bác gái nhét cho bọn họ.
Tống Phất Chi lặng lẽ rút tay về, hỏi: "Nhân tiện, trước khi đăng ký kết hôn, chúng ta sắp xếp thời gian đi làm kiểm tra hôn nhân trước nhé?"
"Được." Thời Chương đáp: "Để anh về xem xét gói khám của mỗi bệnh viện có gì khác nhau không."
Thời gian gần như đã được sắp xếp, Tống Phất Chi nhìn lịch trình kết hôn và thời khóa biểu dạy học trên lịch, rất gọn gàng.
"Vậy gặp nhau ở bệnh viện." Tống Phất Chi nhìn Thời Chương, nói: "Giáo sư nghỉ ngơi sớm một chút."
Sau đó định xuống xe.
"Thầy Tống, chờ đã." Thời Chương nhẹ giọng gọi y.
"Hả?"
Tống Phất Chi lại ngồi trở về.
Y muốn hỏi Thời Chương có chuyện gì nữa không nhưng lại không hỏi.
Bởi vì y nhìn thấy Thời Chương đưa tay ấn mở hộp đựng đồ trong xe, từ trong đó lấy ra một hộp nhung nhỏ.
Là chiếc nhẫn bọn họ mới mua cách đây không lâu.
Tống Phất Chi im lặng từ lúc nhìn thấy chiếc hộp, y trầm mặc nhìn ngón tay thon dài của Thời Chương đặt lên mép hộp, nhẹ nhàng mở ra, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng như dòng nước chảy xuôi giữa nhung tơ sẫm màu.
Thời Chương đột nhiên nhướng mí mắt, nhẹ nhàng bắt lấy tầm mắt Tống Phất Chi, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn y chăm chú.
Cổ họng Tống Phất Chi đột nhiên khô khốc, không nói được lởi nào.
"Anh đã suy nghĩ và đưa ra quyết định."
Thời Chương nói rất chậm rãi, ánh mắt lại buông xuống, ngón cái chạm vào nhẫn vàng.
Thời điểm hắn cụp mắt xuống, mí mắt chỉ còn lại một nếp gấp nhàn nhạt, lông mi dày rậm, tròng kính tạo thành một vòng cung nông như ánh trăng dưới hốc mắt khiến hắn trông rất nho nhã.
Trăng lưỡi liềm chợt lóe lên, là Thời Chương ngẩng mặt lên.
"Anh muốn đính hôn với thầy Tống, không biết thầy Tống có cảm thấy đường đột không."
Tống Phất Chi vẫn bình tĩnh hỏi: "Chúng ta không phải đã sớm quyết định rồi sao?"
"Nói miệng."