Thời Chương cảm thấy ông trời an bài quá trùng hợp, buổi sáng vừa mới gặp được Tống Phất Chi, buổi tối liền biết được sắp đi thăm mẹ y.
Thật ra nếu có thể, Thời Chương muốn cả đời gặp không lại Tống Phất Chi, nhưng sau khi thật sự gặp lại, hắn phát hiện mình vẫn không cưỡng được h@m muốn tới gần y.
Lúc học cấp ba, Thời Chương đứng trong rừng cây tồi tàn trong trường, tập hút thuốc.
Thật ra nơi đó hoàn toàn không phải rừng cây gì, chỉ là một sườn đất đổ nát vắng vẻ bị ngăn cách ở phía sau hai tòa nhà cũ, thưa thớt vài cái cây trơ trụi, trên mặt đất chất đầy vật liệu kiến trúc bỏ hoang. Mùa hè nơi này vừa nắng vừa nóng, căn bản không có ai đến, giáo viên không bắt được.
Thời Chương hút một hơi thuốc, che miệng ho khan nửa ngày.
Thuốc lá khó hút, hắn còn chưa tập nhiều.
Ho xong, Thời Chương đứng thẳng dậy, đột nhiên phát hiện phía sau có một người im lặng đứng đó.
Là một học đệ, dáng người yếu ớt mảnh khảnh, đồng phục học sinh trên người cậu có vẻ rộng thùng thình.
Thời Chương có ấn tượng sâu sắc với cậu, bởi vì cậu là người đẹp trai nhất trong tất cả các học sinh trực nhật tuần đó.
Trên cánh tay phải của học đệ có một nốt đỏ.
Vì muốn cool ngầu, những người khác đều ghim băng đeo tay trực nhật màu đỏ lên ống tay áo, để chúng có thể bay lên theo gió. Chỉ có cậu, cẩn thận tỉ mỉ mặc vào chỉnh tề, in ba chữ "Trực nhật sinh" rõ ràng.
Thời Chương híp mắt liếc cậu, không xem ra gì, giơ tay lên hít một hơi.
Lần này không bị sặc.
Học sinh trực ban này ở bên cạnh nhìn hắn nhưng không có hành động gì, Thời Chương đứng đó hút thuốc, hai người cứ như vậy không nói một câu.
Điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, Thời Chương ấn đầu thuốc lên đá dập tắt rồi cầm tàn thuốc bước ra ngoài.
Lúc đi ngang qua học sinh trực nhật, Thời Chương ngừng bước, như cười như không hỏi cậu: "Sao em không hỏi lớp và tên anh."
Cậu em hỏi ngược lại hắn: "Rõ ràng anh không thích thuốc lá, tại sao còn muốn hút?"
Giọng nói trong lành của thiếu niên xen lẫn một chút trầm khàn của thời kỳ đổi giọng, làm cho Thời Chương cảm giác như bị cái gì đó nhẹ nhàng xuyên qua.
Thời Chương không trả lời, tiện tay ném tàn thuốc vào thùng rác: "Ủy viên tác phong kỷ luật, đến đây một chút."
Học đệ đứng tại chỗ không nhúc nhích, hỏi hắn làm gì.
"Gọi em tới thì tới đi."
Thời Chương có chút không kiên nhẫn: "Con muỗi trong rừng cây mới vừa chích em đấy, còn đứng đó làm gì, chờ bị khiêng đi?"
Học đệ gãi gãi cánh tay theo bản năng, ngón tay mảnh khảnh cong lên trên mép băng đeo tay màu đỏ.
Thời Chương thu hồi ánh mắt, đưa người tới cửa lớp 12, từ trong bàn lục ra một hộp sắt tròn nhỏ dầu cù là Bạch Mao, ném lên không trung, đối phương nhận lấy.
Học đệ dùng đầu ngón tay quệt ra một khối cao mùi bạc hà, im lặng bôi lên nốt muỗi chích sưng đỏ, xoa tan, mỗi một động tác nhỏ đều khắc vào trong trí nhớ của Thời Chương.
Xoa xong, học đệ như không có việc gì mở miệng: "Anh vừa mới nói cái gì ủy viên thông gió, là cái gì?"
Thời Chương sửng sốt, đột nhiên cười haha, ly nước trên bàn bên cạnh thiếu chút nữa bị hắn đụng rơi.
* [fēngjì] tác phong và kỷ luật và [fēngjī] máy thông gió. Hai từ đồng âm nên bạn nghe nhầm.
Nhóc đẹp trai này rất thú vị, ham học hỏi.
Thời Chương lười nói với cậu đây là thứ anh nhìn thấy trong anime, chỉ là lúc đối phương trả lại dầu cù là, hắn không nhận.
Thời Chương nói tặng cho cậu, học đệ lắc đầu, đặt hộp sắt nhỏ lại trên bàn Thời Chương.
"Không thích hút thuốc thì đừng hút, lần sau bắt được sẽ viết tên anh."
Học đệ nói xong câu đó liền bỏ đi.
Rất nhiều chuyện xảy ra ở tuổi dậy thì đều chẳng có lý lẽ chút nào——
Bắt đầu từ ngày đó, Thời Chương luôn nhớ tới dáng vẻ đàn em trong rừng, nhớ tới giọng nói của cậu, nhớ tới cái nốt bị muỗi chích trên người cậu.
Một nốt nhỏ sưng đỏ, thoáng nổi lên trên làn da trắng nõn, rất bắt mắt.
Làm cho người ta rất muốn véo cậu, cắn lên, lưu lại dấu vết tương tự như vậy.
Muốn cậu đỏ lên, muốn làm cậu đau, muốn nghe lại giọng nói thiếu niên hơi thành thục của cậu.
Thời Chương ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, bất giác cau mày.
Hắn biết có một mặt cực đoan trong tính cách của mình, khác xa cái vẻ lơ đãng như bề ngoài.
Thời Chương thích lên núi thu thập mẫu thực vật tươi, về nhà làm thành tiêu bản, sau đó khóa gọn vào trong tủ.
Quần áo hắn chơi cosplay chỉ mặc một lần, chưa bao giờ bán đi, tất cả đều ủi xong treo chỉnh tề vào tủ quần áo.
Thằng tóc vàng như HKT cướp tiền xu trò chơi trong tay cậu, hắn liền đoạt lại tất cả tiền xu, còn nện cho nó một trận nên thân.
Thời Chương có rất ít thứ, nhưng nếu muốn thứ gì thì hắn nhất định sẽ khiến thứ đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Lần này, hắn lại muốn cất giữ một người, giống như cất giữ tiêu bản thực vật.
Thời Chương ung dung nghe ngóng được tên của học đệ, gọi là Tống Phất Chi.
Tin tức không quá ung dung là: mẹ cậu là giáo viên chủ nhiệm lớp mình, Vương Huệ Linh.
Thời Chương thường trốn trong bóng tối nhìn cậu. Nhìn bóng dáng cậu chạy băng băng trong tiết thể dục, nhìn nét mặt nghiêm túc lúc trực nhật và cả khi cậu cùng bạn học trong lớp cười đùa vui vẻ với nhau, ánh mặt trời chiếu sáng trên cổ áo thiếu niên.
Phạm vi trường học quá nhỏ, Thời Chương bắt đầu theo cậu về nhà.
Nói khó nghe một chút chính là theo đuôi.
Mặc dù có một người mẹ làm giáo viên ở trường, Tống Phất Chi thường xuyên đi về nhà một mình. Thời Chương cũng không xa không gần đi ở phía sau, theo rất nhiều ngày.
Chỉ đi theo, không làm gì cả.
Chuyện duy nhất Thời Chương từng làm chính là ở xa xa tận mắt chứng kiến một tên côn đồ vơ vét tiền lẻ trên người Tống Phất Chi, sau đó hắn xách tên côn đồ vào sâu trong hẻm nhỏ, lạnh giọng muốn hắn trả lại tiền.
Thời Chương đánh nhau rất nhiều lần, duy chỉ có lần đó xuống tay mạnh nhất.
Vừa nghĩ tới bộ dáng tên côn đồ chặn Tống Phất Chi ở góc tường là hắn cay đỏ mắt, rất khó khống chế lửa giận bốc lên dữ dội. Cuối cùng suýt tiễn người ta vào bệnh viện.
Nếu không phải tên côn đồ tự làm chuyện xấu, không dám báo cảnh sát cũng không dám quậy lớn, không chừng Thời Chương sẽ được các chú cảnh sát đem về đồn nhốt lại trong vài ngày.
Kiểu dòm ngó này càng ngó càng nghiện, giống như độc dược kéo người ta vào đầm lầy.
Thời Chương ghen tị với những người bên cạnh Tống Phất Chi.
Nhìn thấy bạn bè của Tống Phất Chi vây quanh cậu thoải mái cười to, Thời Chương rõ ràng cảm thấy hô hấp không thông giống như bị ai bóp cổ, trong ngực có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
Hắn muốn tách bọn họ ra để cho trong mắt học đệ chỉ có mình hắn.
Thời Chương muốn can thiệp, muốn kiểm soát, muốn làm phẳng người trong tay như một mẫu vật, nén chặt, nhốt vào trong phòng.
Nhưng lý trí đã trấn áp những suy nghĩ điên rồ đó.
Tống Phất Chi là một người sống sờ sờ, không phải là cỏ bấc đèn mặc cho người ta cắt tỉa trong núi.
Thời Chương giống như một tên tội phạm, hắn không dám xuất đầu lộ diện trước mặt Tống Phất Chi. Thậm chí còn dè dặt hút thuốc không muốn bị cậu bắt được.
Bởi vì nếu như bị bắt lại, Tống Phất Chi sẽ hỏi hắn tên là gì.
Thời Chương sợ mình sẽ không trả lời "Thời Chương", mà nhìn chằm chằm Tống Phất Chi như một tên thần kinh, nói: "Anh muốn em".
Về tình về lý Thời Chương đều biết mình không thể cất bước về phía trước, hắn kém hơn Tống Phất Chi rất nhiều: tính cách, gia đình, giáo dưỡng, mọi thứ đều không cùng một đường ngang.
Sau khi thi đại học xong, tất cả nguyện vọng Thời Chương đăng ký đều là trường đại học ngoài tỉnh. Còn chưa kết thúc kỳ hè đã một mình đi đến nơi khác.
Gần như là chạy trốn.
Thoát khỏi quá khứ bất trị, trốn tránh sự điên cuồng của mình.
Thời Chương không nói cho ai biết về